Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

2. MỘT TRÁI TIM
thơ Trúc Thanh tâm

Nỗi buồn trong ta dài con hẻm đen
Thành phố treo mưa, chợt sáng hoa đèn
Ôi, vì sao nào linh hồn chợt tắt
Ôi, tình yêu nào ta nói yêu em !


Qua cả một đêm, nắng hồng lên cao
Ta dưới tàng cây, nắng ở trên đầu
Bóng ngả đời ta như lần nằm xuống
Như em một lần đem tiết trinh trao !

Như Việt Nam nầy ngày tháng đau thương
Như ta một lần rồi cũng bỏ trường
Như thầy của ta bỏ màu áo đạo
Như bạn bè ta chết giữa thê lương !

Nên ta bây giờ ghét kẻ cuồng ngông
Nhìn máu Việt Nam chảy đỏ theo sông
Nhìn từng lớp xương, nhìn từng xác thịt
Nhìn từng mái đầu chít vội khăn tang !

Hăm ba tuổi đời, ta vẫn là ta
Việt Nam vẫn thêm hận tủi chan hòa
Ta thấy cổ truyền Á Đông như mất
Lỡ nhận kiếp người đành nhận xót xa !

Ta xin cho ta một lời kinh cầu
Việt Nam bây giờ thôi đừng giết nhau
Người nhìn mặt nhau như chưa gian dối
Để cuộc đời hồng lên áo cô dâu !

Ta thèm mặt trời, ta thèm yêu em
Ta thèm màu xanh đồng lúa dịu hiền
Ta thèm hòa bình không trong nô lệ
Ta thèm con người ý thức trái tim !

Cần Thơ, 1970

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét