NƯƠNG DÂU
thơ Tuyết Linh
Mỗi năm hoa mới, nở
Màu hoa cũ về đâu
Xuân đi xuân lại đến
Đời ta mấy nương dâu?
2013
THU
Nắng ơi, tháng chín ngậm ngùi
Thu sang sang cả một trời nhớ thương
Rải bao lá úa thu vàng
Xuống mênh mông, xuống bàng hoàng
lòng ta.
Thu ơi chậm nhé chờ hoa
Chút hương phấn muộn xót xa một đời!
TÓC
Xa rồi người đã xa rồi
Mây bay ta ngỡ áo người còn đây
Tóc ơi ngoan nhé đừng bay
Ta cho tóc ghé bờ vai của người.
HỎI
Hỏi sao nắng sớm mưa chiều
Ô hay, trời đất tính liều, vậy
thôi!
Hỏi sao đi đứng nằm ngồi
Một ta lãng đãng hồn ngoài dặm
xa?
Khổ ơi, ai biết đâu là…
Hỏi người trong mộng may ra hiểu giùm!
TR ĂN TR Ở
Bồng bềnh sấp ngửa đêm thâu
Bóng ta với bóng đèn sao trùng
phùng
Buồn vui mộng tưởng mông lung
Trở trăn này đã tận cùng phận
chưa?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét