Au
bat hoc ? Lao ha vi ?
Ấu
bất học ? Lão hà vi ?
chuvươngmiện
“ Nguyên tác bằng chữ Hán , nhưng là một loại chữ tốc
ký thiếu rất nhiều nét , và thêm nét vào có thể biến ra nhiều chữ , hiểu rất
nhiều nghiã , đây là một di cảo cuả thuyết thoại nhân La Quán Thượng không rõ có
liên hệ xa gần chi vơí đại văn hào La Quán Trung không ?
nhất là sau mấy vụ án
“ Văn Tự Ngục thơì Đại Minh Hồng Võ “ di cảo này có xuất xứ từ quận Đông Hưng tỉnh
Quảng Đông chuyển qua thị trấn Móng Cái vào thời gian 1946 , ngươì giữ tập di cảo
này là một người Tàu Nùng , hành nghề bán “ phùn xẩy phá xa “để độ nhật , và xập
giấy này dùng để goí “đậu phụng rang “ , cũng xin tiện nơi đây giải thích thêm
một chút cho rõ nghiã , “ phá xáng “ là củ lạc bóc vỏ ngoài chỉ còn lại vỏ
trong mầu nâu , mang rang lên , rải một ít muôí cho mặn goí lại mang ra đường
ra chợ bán gọi lá “ phá xáng “ còn rang lên rồi mang sàng xẩy cho hết vỏ mầu nâu
, chỉ còn mầu trắng , ngào vơí nước đừờng
, sau đó để khô lại ,từng mảng từng miếng dính chùm vào vơí nhau , goị là ‘ phùn
xẩy phá xa “ khi có ngươi mua thì goí vào giấy để bán , gia đình chúng tôi năm đó
thì chạy loạn từ Quảng Yên lên trên đó , cha tôi thấy mang sách thánh hiền goí đậu
phụng thì uổng phí quá , nên mua một xấp giấy bản xin đánh đổi lấy xấp giấy goí
phá xa đó , để dành xấp giấy này cho tôi làm cuả gia bảo về sau này lớn lên mà
học , hôi đó tôi vưà khoảng 5-6 tuổi không biết gì ? sau này thì có học chút đỉnh
về Hán Văn , trình độ biết rất là võ vẽ , nhiều khi tính mang vứt thùng rác xấp
giấy goí lạc rang này cho rồi , nhưng tiếc chữ cuả thánh hiền nên còn lưu giữ lại
, vậy bản mô phỏng dịch này rất là tào lao thiên địa , vậy kính mong các vĩ tiền
bối cao minh nho chùm nếu vô tình ghé mắt đọc qua loa , cũng xin hỉ xả cho ? hoặc
có thì giờ Hưỡn thì dậy bảo dăm câu , dăm chữ cho kẻ hèn này được mở rộng tầm mắt
, và rất là hoan hỉ .”
*
Trong quyển “ Tam Thiên Tự “ cuả đức Khổng Phu Tử có
câu “ấu bất học , lão hà vi ?” có nghiã
là nhỏ không học ? lớn làm thứ gì ? “ và câu “ nhân bất học ? bất chi lý “ câu
sau rõ nghiã hơn câu trước ? bài víêt này không có tính cách là bài nghị luận
luân lý bàn về những câu châm ngôn do đức Khổng Phu Tử soạn đúng hay là sai ? mà
chỉ mượn để bàn góp chuyện thiên hạ , mà chỉ có tính cách câu giờ bàn suông tán
nhảm cho vui mà thôi ? về trường hợp Chu Nguyên Chương Đại Minh Hồng Võ xem có đúng
được bao nhiêu phần trăm , quê quán cuả ngài cũng không cần liệt kê ra làm gì ?
chỉ biết ngài là con thứ tám , con út trong gia đình nghèo làm tá điền vùng An
Huy , có mấy ngươì anh và chị , tên cúng cơm tên là Chu Trọng Bát , mơí đầu thì
có nghiã là thứ tám , nhưng qua thơì gian nạn đói kém triền miên xẩy ra , và
gia đình thường xuyên thất nghiệp , chết dần chết mòn , chỉ còn lại một ngươì
anh thứ hai và Chu Nguyên Chương , có khi đoí quá ngươì anh thứ hai này phải lấy
dao cắt tay để máu chẩy vào mồm Trọng Bát cho ngươì em út này sống ? sau này thành công
thì ngươì anh thứ này được phong tước là Vương Gia “ nhưng vô quyền “ sau này
Trọng Bát lại mang một ý nghiã hiện đại khác , là cuối đơì nhà Nguyên khoảng 10
năm thì hạn hán mất muà , rồi vỡ đê sông Hoàng Hà , bá tánh chết như rạ , đa số
dân chúng phải nhai cỏ mà sống , hoặc củ chuối , rễ cây , đa số đều dùng tay mà
ăn gọi là ăn bốc , ai mà có bát cầm mà ăn thì rất là đáng trọng , thực ra cái
chuyện chuyển trơì ,chuyển đất ,chuyển chế độ từ nhà Đại Nguyên sang nhà Đại
Minh đúng là “ bất chiến tự nhiên thành “ chứ sức ngươì thì không ai mà làm cho
nổi , ngay bản thân cuả Chu Trọng Bát hồi nhỏ sống tá túc ở chuà , noí là tá túc
nhưng thực ra là làm tập dịch lặt vặt trong chuà để kiếm bưã cơm bưã cháo , chứ
không có xuống tóc xuất gia tu hành chi ? và nhà Chuà cũng chả bao giờ có cuả dư
để nuôi không ngươì thiên hạ , ở được bẩy năm thì nhà chuà không đủ điều kiện để
cung dưỡng cơm cháo nưã , thế là Chu Trọng Bát nhập bọn với Thăng Hoà , Thừơng
Ngộ Xuân , Từ Đạt làm chuá nuí rừng xanh , trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký có thuật đến đoạn này , lúc mà Trương
Vô Kỵ năm 14 tuổi dẫn em Bất Hối 10 tuồi từ Hồ Diệp Cốc tỉnh An Huy đến Toạ Vọng
Phong trong dẫy nui Côn Luân Tây Vực giao cho Tả sứ Dương Tiêu đoạn đường thiên
nan vạn nan dài trên vạn dậm , nưả đường hai đứa trẻ sút bị giết chết làm thịt
mang ra chợ bán thì gặp các vị huynh đệ lục lâm thảo khấu này cưú thoát , và kết
làm huynh đệ , lúc chia tay còn goí cho 6 kilô thịt bò khô mang theo ăn đường ,
vì có 10 năm là thảo khấu chuá một nuí , sau đó thì mang lực lượng này nhập vào
với lực lượng cuả Quách Từ Hùng , một nhân vật có thế lực hàng thứ hai cuả Minh
Giáo “đội quân cờ đỏ “ và minh chủ là Hàn Sơn Đồng tước Đại Minh Vương , sau này
tử trận con trai là Hàn Lâm Nhi lên thay thế được quần hùng tôn là “ Tiểu Minh
Vương “ .
Do hoàn cảnh loạn lạc , do trơì giáng xuống bá tánh
từ Mông tới Hán [g], tất cả đều đọi cả , không có power “ xí quách “để cai trị nước
, trước đó 10 năm thì gia đình vua Thuận Đế nhà đại Nguyên đã bỏ cuả chạy lấy
ngươì , nghe đâu cả gia đình chết đoí ngoài đại mạc , triều đình nhà Nguyên lúc
đó chỉ còn Thất Vương Gia là em ruột vua Thuận Đế , Bình nam Vương là giòng trên
và Nhữ dương Vương giòng dươí làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái , nhưng hoàn
cảnh lúc bấy giờ đại loạn , cái loạn đói thì không thể mang vũ khí ra mà dẹp được
, vàng bạc châu báu ngọc ngà lúc bấy giờ không dùng được , gạo đắt như ngọc ,
ba vị là tam đầu chế ngôì câu giờ chờ ngày dzoọc về đại mạc thế thôi , và nhà đại
Minh từ Minh Giáo qua Chu Nguyên Chương lên ngôi nắm quyền , cũng chỉ là một
chuyện bình thừơng y như ‘ chó ngáp nhằm ruồi “ qua cái nhìn” thiển cận “và “bất học “cuả Chu Trọng Bát thì cũng chả có
ma nào có công trạng chó gì với non sông đất nước cả , thành ra sau này lên ngôi
đăng cơ hoàng đế nhà Đại Minh , Chu Nguyên Chương ghét nhất những ai nổi danh ,
được bá tánh kính trọng , nếu không tìm cách giết chết trực tiếp tại chỗ , thì
cũng bắt qua Quận , Huyện điạ phương bộ phận hộ tịch thay tên đổi họ lại , ngay đến đại quân sư Lưu Bá Ôn , giáo
chủ Trương Vô Kỵ , nguyên soái Từ Đạt cũng không ngoại lệ , ngoài tên cúng cơm
cuả Lưu Bá Ôn là Lưu Cơ đổi thành Lưu Hội , Lưu Khí ….còn giáo chủ thì sau này
là Trương Hữu Kỵ và Từ Đạt thì ban cho một con ngỗng có tẩm thuốc mê , chết giả
, sau đó thì sống lại , nhưng mang tên khác là Từ Thất , cái sự ghen ghét này
chỉ có tính cách ích kỷ , chứ không bất nhân là không có giết ai cả , chỉ cần
thay tên đổi họ , trở thành vô danh tiểu tốt là o.kê con gà quay , tha hồ lãng
du thiên nhai để đuổi gà cho vợ ,ngoài ra thì cho ngươì đi các đạo quán , các môn
phái như Toàn Chân Giáo , Võ Đang phái ……..thông báo từ bây giờ trở đi tuyệt đối
không đựợc dùng chữ “Đạo “ một cách bừa
bãi vô trật tự , trái lệnh là tử tội , những danh từ như Đạo gia , lão Đạo , bần
Đạo , tuyệt đối không đựợc dùng ? nhất là cụm từ “ thế thiên hành Đạo , lục lâm
thảo khấu , võ lâm chí tôn , sơn Tặc , thuỷ Tặc , hải Tặc “ ai vô tình hoặc cố ý
phạm phải , lần thứ nhất cảnh cáo cắt lưỡi , lần thứ hai cắt đầu , còn muốn hiểu
cho rõ ngọn nghành tại làm sao như vậy thì xuống Diêm La mà hỏi Diêm Vương ? còn
chế độ thì so vơí nhà Nguyên có khác đôi chút , chế độ trước là chế độ cuả dân
du mục ngoại tộc đô hộ , nhà Nguyên là một nhà không có chữ viết [ không văn hoá
] , ruộng đất phì nhiêu chiếm cứ bỏ hoang cho cỏ mọc để nuôi dê ,cưù , lưà ,ngựa
, còn quan chức thì dùng toàn ngươì Sắc Mục [ Liêu – Kim – Tây Tạng …] tể tướng
đời đời là họ Da Luật [gốc Liêu Khiết Đan ] luật lệ soạn ra thì toàn là Da Luật
Sở Tài , Da Luật Sở Tiểu , Da Luật Giang Hồ và Da Luật Rừng Xanh , qua các bộ
luật này thì ngươì Mông Cổ nổi hứng lên có quyền giết hại ngươì Hán ,bất cứ lúc
nào mà không cần phải xét sử gì cả , còn
chế độ cuả nhà Minh thì khác rất nhiều , đất hoang vu thì cấp cho dân nghèo , còn
thành thị phố xá thì cho đào lề đường , đào nền gạch ciment nhà
để trồng rau lang , trồng khoai , trồng
củ mì , tất cả luật cũ cuả nhà Nguyên bị bãi bỏ , còn luật nhà Minh thì đúng là
luật ba vạ , sao cũng được , dẹp tử hình , thay thế bằng đánh bằng gậy , trước
cửả triều đình “ tức ngọ môn “để một cái trống cổ , ai muốn gặp nhà vua thì chỉ
cần đánh ba tiếng trống là ngài tiếp ngay , nhà vua vốn dân trộm cướp “Đạo Tặc
“ xuất thân , mà qua nhiều trận đoí khủng khiếp nên rất thông cảm vơí bá tánh ,
rất khoan dung độ lượng và dễ dãi , nhưng đối vơí bọn khoa bảng học vị văn nhân
trí thức thì ngài cũng bằng lòng vơi lối xếp hạng cuả nhà Nguyên là hạng dân thứ
12 là Đi Điếm , hạng thứ 13 là Ăn Mày , hạng thứ 14 là Trí Thức Văn Nghệ Sĩ , ăn
noí lọang quạng ,mập mờ , khoa đại , chơi chữ , khó hiểu , là ngài cho là xỏ xiên
ngài , chửi ông cố nội cuả ngài, lập tức
ban cho ân tứ Tử Trượng “ là dùng gậy đánh cho tơí chết “ thành ra nho sĩ học là
học chơi cho vui ? nghêu ngao thơ văn nhảm nhí , nhàn đàm thanh đàm vu vơ chuyện
mấy ngàn năm về trước , đi mây về gió , còn chuyện “ hiện đại “ bây giờ thì kể
như cho kẹo không dám nhìn , không nghe ,không biết và không noí , ai vô phước đựợc
tuyển dụng làm quan thì để bảo vệ cái thân mình , gia đình mình bèn cắt ngay một
phần lưỡi , khi được ngài hỏi tới thì noí ú á ú ớ qua loa để qua ngày chờ bị đuổỉ
, chớ phát ngôn bừa bãi , noí cho thằng vô học nghe , nó chả hiểu ất giáp gì cả
? thành ra thơì đó do hoàn cảnh xã hội mà có câu “ hầu vua như hầu cọp , ôm mãng
xà mà ngủ “
chả biết nó nổi hứng lên nó xé xác mình , nó nuốt chửng mình lúc nào ? “
chuvươngmiện
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét