B ÀI TH ÁNG
N ĂM
thơ Tuyết Linh
Ngày tháng năm mẹ sinh em hạt bụi
Cuốn theo đời nhập cuộc tử sinh
Đ ể chiều nào bay bổng giữa trời
xanh
Ôm khối tình thơ quên mình phận mỏng!
Tình yêu ấy như biển khơi dậy
sóng
(Có tình nào bình lặng mãi như
mơ?)
Lòng rạc rào những sớm nắng chiều
mưa
Đường xa tắp chân quen không biết
mỏi.
Thưở vào đời có tình anh vẫy gọi
Có xôn xao mặt nước gợn hồ thu
Có cánh diều bay bổng gió vi vu
Có vạt cỏ gót son em bước nhẹ.
Em biết gì từ khi nào có bể
Sóng vì sao sóng cứ mãi bạc đầu
Và vì sao những giây phút bên nhau
Em lại thấy dường như ngày ngắn
quá!
Tháng năm về, tháng năm mùa phượng
nở
Con ve sầu lột xác vẫn râm rang
Nắng khắp nơi từ những ngọn đồi
hoang
Như nhắc nhở đêm mùa hè ngắn lắm.
Anh đi rồi ngày của em thăm thẳm
Tháng năm buồn như gi ó chớm vào
đông
Sinh nhật này anh về kịp với em
không
Sao ngọn nến trong lòng em hiu hắt!
Tháng năm này giữa đời em ngơ
ngác
Như một ngày thuở mẹ mới sinh ra
Lòng bơ vơ lạ hoắc dấu chân xa
Phận cát bụi võ vàng thân cát bụi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét