Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Ảnh Mai Lĩnh

Bài số 30 Tôi Đến Với Phật

                      QUÀ CHO NGỪƠI RA ĐI


                                  Tạp bút
                             MANG VIÊN LONG



         Thưở xưa, thời của sự tín ngưỡng đang ở vào giai đoạn phôi thai, dựa vào những niềm tin mơ hồ, tà kiến, đa thần; từ vua quan, hoàng tộc, cho đến thứ dân - tùy theo hoàn cảnh, khả năng tài sản, khi người thân mất đi - thường chôn theo quan tài những gì qúy hiếm nhất, để cho người chết “được hưởng phần sung sướng” ở nơi xa. Những món “quà cho người ra đi” như vậy, đã dần dần trở nên tục lệ, thói quen - lưu truyền cho những thế hệ sau, một cách vô thức, mà không có sự suy xét chính đáng!

         Chúng ta đều đã biết được rằng: Tất cả mọi người trên cõi tạm nầy, không ai có thể tránh khỏi được “chuyến ra đi cuối cùng” của dời mình! Định luật vô thường với 4 chuyễn biến “sinh/già/bệnh/chết” không chừa riêng một ai, cho dầu là vua chúa, chư Phật, chân nhân, tiên nhân chứng ngũ thông (…). Chính vì ý thức rõ “chuyến ra đi ngàn năm xa cách” nầy - mỗi người chúng ta cần phải tự chuẩn bị tư lương cho cuộc hành trình cô độc đầy gian khó ấy. Chúng ta phải tự lo liệu cho cuộc hành trình của mình, là chính! (chứ không ai có thể lo thế được!): Đó là cái “nghiệp” mà chúng ta đã tạo tác, tích chứa qua bao năm tháng; cái duy nhất mà khi rời xa cõi đời nầy, mỗi người được phép (và phải) mang theo. Không thể đem theo món gì khác ngoài “cái nghiệp đã tạo tác” của chính mình!
           Nếu tích chứa “nghiệp thiện lành” thì sẽ dược an vui hưởng phước báo quả lành trên chặng đường đang đi tiếp! Ngược lại, chỉ tạo tác “nghiệp xấu ác” thì chắc chắn sẽ nhận được nghiệp quả tồi tệ không lường, trên bước đường gian nan phải trả! Đức Phật đã dạy rõ: “Chớ khinh điều ác nhỏ cho rằng “chẳng đưa lại qủa báo cho ta”. Phải biết giọt nước nhiễu lâu ngày cũng đầy bình. Kẻ ngu phu sở sĩ đầy tội ác bởi chứa dồn từng khi ít mà nên” (PC121). (“Khi nghiệp ác chưa thành thục, người ngu tưởng như đường mật. Nhưng khi ác nghiệp đã thành thục, họ nhất định phải chịu khổ đắng cay” – PC 69).
            Tuy đã biết được rằng,“chính tự mình làm chỗ nương tựa cho mình”, nhưng những người thân yêu của mỗi người, đều có thể gởi “quà cho người ra đi” theo lời của Đức Phật đã dạy cho vua Ba tư nặc khi Hoàng thái hậu mẹ vua đột ngột lâm bệnh nặng, qua đời: “(…) Là người con hiếu thảo biết thương người đã mất, thì phải tạo phước, bồi đức; hồi hướng phước đức giúp ngừơi ra đi, như chuẩn bị lương thực gởi cho người thân trên chuyến hành trình xa”(Kinh Pháp Cú Thí Dụ) - đó là những gì mà những người thân yêu còn lại có thể gởi cho người chết, và người chết được thọ nhận; chứ chẳng phải châu báu được chôn theo áo quan, hay mọi hình thức lễ nghi hoành tráng, tốn kém! Sự than khóc, tiếc thương, sầu khổ, chỉ là biểu hiện nhất thời, không đem lại chút lợi lạc gì cho người chết, cả người còn sống. Nếu biết giữ lòng hiếu thảo, thì cần thể hiện khi người còn sống: Chăm nom, săn sóc, cơm ăn thuốc uống - nhất là cần tạo điều kiện thuận lợi cho Người được đến gần với Phật pháp; được niệm Phật, đọc kinh, làm nhiều việc Thiện lành (…). Được như vậy, thì dù người có đi xa cũng sẽ đến bến bờ của sự an lạc, tốt đẹp! Và người còn sống cũng sẽ nhận được phước báu của lòng hiếu thảo, sẽ được an vui hạnh phúc…
           “Qùa cho người ra đi” vì vậy - ai ai cũng có thể làm được, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn! Đó là sự tích lũy điều Thiện lành, lánh xa điều xấu ác, tinh tấn tu tập theo lời Phật dạy, luôn kính ngưỡng Tam Bảo, mỗi ngày nên “sáng cho người niềm vui/ chiều giúp người bớt khổ”…Tất cả những việc làm ấy, chính là “lương thực gởi cho người thân trên chuyến hành trình xa”, đồng thời cũng chính là tư lương của mỗi người sẽ mang theo, trong chuyến ra đi cuối cùng của cuộc đời hữu hạn, mong manh của mình sau nầy vậy!

Vu Lan 2012


MANG VIÊN LONG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét