Bern
thơ Huy Uyên
Những mái ngói đi qua Bern*
nổi nhớ chồm lên một thời đời gấu
chen nhau những mái che êm đềm
sông bao quanh
Những vết chân người cũng bao quanh
giá mà em còn đứng dịu dàng đưa tay vuốt tóc
gió Swiss như đang dỗ dành
cùng đời em mê ngũ .
Giữa trời chiều Bern ngã ba
tiếng của người gọi ai mà tha thiết
tìm người nói câu ly biệt
trước lúc đi xa .
Dòng sông xưa rồi nước cũng quay về
Bern nào hay biết
Chilon thấp thoáng xa bờ
ngàn đời ngũ yên nhớ ai da diết .
Ai gọi người mà không về kịp
nguyện ơn xin Chúa cha
đâu đây tiếng chuông nhà thờ Vincent đổ buồn
muốn chết .
Huy Uyên
*Thành phố của gấu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét