Chờ mong ngậm ngùi
thơ Tuyền Linh
Nằm nghe tiếng lá rơi bên
Mặt hồ gợn sóng lênh đênh nỗi niềm
Cỏ hoa rêu phủ sương im
Hương thu Đà Lạt ngập chìm trong ta
Hai bảy năm…một thoáng qua
Vẫn đau đáu mãi nỗi xa xót tình
Đường thu ẩn hiện bóng hình
Gió reo lời mật ru tình bay xa
Buồn chân chim đậu mái nhà
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn nhìn ra khoảng trời
Thu về vàng rụng muôn nơi
Lắng nghe xác lá thốt lời vô ngôn
Trên cao, cao ngất Lang Biang
Ai tìm ai để hương trầm quyện bay
Đồi thông sương khói thu gầy
Hồn thu chấp chới lay bay nỗi tình
Hai bảy năm, một bóng hình
Vàng thu lá đổ chút tình hư không
Ôi thôi, lệ chứa thành sông !
Mùa vàng với nỗi chờ mong ngậm ngùi
Tuyền Linh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét