TÔI
Nguyễn Phan Ngọc An
Lặng lẽ mình tôi với bóng tôi
Tìm về hư ảo chập chùng trôi
Thời gian khoảnh khắc như ngưng đọng
Tôi hát vô ngôn vọng giữa trời…
Tôi vẫn là tôi có phải không ?
Dáng xưa khép lại những vô hình
Thinh không một cõi đâu màu sắc
Sa xuống hồn tôi…một chữ tình
Tôi đứng tần ngần ngắm lại tôi
Vầng dương từ giã khuất lưng đồi
Hoàng hôn phủ xuống đời tôi đó
Nghìn tiếc thương vay cũng muộn rồi !
Trên đỉnh mù sương, tôi gặp anh
Tình như lưu bích tạc trong tranh
Ngẫm trong trần thế dù dâu bể
Tóc có phai màu… tim vẫn xanh…
NPNA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét