LẦN CON VỀ
thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Tay cầm tấm vé, dạ xôn xao
Thêm lần nữa con về thăm quê Mẹ
Mà bóng Mẹ thì lững lờ hư ảo
Nghe tim mình từng phút quặn đau !
Lần nầy con về, không để vui chơi
Cha của con bóng hạc xế chiều
Tuổi 88 thân Cha mòn mỏi
Từng bước Cha đi khập khểnh hắt hiu buồn
Ðôi mắt mờ, mây bạc trắng giăng giăng
Hoàng hôn đổ …màu tóc Cha bạc trắng
Thương làm sao dáng thân thương thầm lặng
Lần nầy con về, Cha lặng lẽ xót xa
Trong đôi mắt như có điều nhắn gửi
Con của Cha, nay tuổi đã về chiều
Cha hy vọng trong chuỗi ngày còn lại
Ðược thấy con có hạnh phúc, có tình yêu
Chẳng lẽ con của Cha bóng lẻ đìu hiu
Ðã miệt mài hơn hai mươi năm chẵn …
Kiếp phù sinh tuy dài nhưng rất ngắn
Thoáng giật mình Cha đã sắp quy tiên
Mà con thì cứ đơn độc triền miên
Cha không thể yên lòng quy cõi Phật !
Cha thương con, Cha nói điều rất thật
Bởi tuổi xuân nồng thắm được bao nhiêu
Nhưng riêng con, tâm đã thấm nhuần nhiều
Con chẳng muốn… vương vòng hệ lụy !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét