CON ÐƯỜNG TUỔI NGỌC
thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Chiều trở lại trên con đường tuổi ngọc
Tôi mơ về một dĩ vãng mờ xa
Hình ảnh ngôi trường, tà áo thướt tha
Hàng phượng vĩ ven đường tươi nắng ấm
Trong hoài niệm hiện về từ xa thẳm
Của một thời thơ dại sống hồn nhiên
Bên thầy cô, bên sách vở, bạn hiền
Tôi có cả mưa xuân và nắng hạ
Ngồi ưu tư nhìn mênh mông biển cả
Giữa bầu trời mây lặng lẽ bay qua
Hăm ba năm tôi xa cách quê nhà
Nhớ tha thiết về khung trời kỷ niệm
Quê tôi với những giấc mơ huyền diễm
Ðẹp làm sao môi mắt thuở thanh xuân
Vũng Tàu xưa bên bãi cát trắng ngần
Ôi nhớ quá bước chân thời tuổi ngọc
Ðời nghiệt ngã khiến từng đêm trằn trọc
Mộng mơ về dĩ vãng để lòng đau
Trời Cali phong kín một thu sầu
Thương biết mấy khung trời yêu dấu cũ…
nguyễn phan ngọc an -2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét