VẦN THƠ TÂM TÌNH
Nguyễn Phan Ngọc An
Tôi là kẻ đa sầu thêm đa cảm
Ðọc dòng thơ mà thương xót cho đời
Là thi nhân tình thơ gửi muôn nơi
Xây ước vọng trong vòng tay ảo tưởng
Tôi là kẻ tương lai không định hướng
Hồn mênh mang lưu luyến mãi phương trời
Buồn lê thê thay cho những cơn vui
Ðêm nhòa lệ tiếc ngày thơ êm ấm …
Tôi là kẻ cũng một thời xuân thắm
Ba mươi năm lận đận phận bèo trôi
Là kiếp tằm từng nhỏ lệ rơi rơi
Ngày nào đó cũng hương phai sắc úa
Tôi là kẻ gửi tình qua cánh gió
Vẫn bơ vơ trong sướng gió bão bùng
Tìm trong mơ tổ ấm để nương thân
Trời mưa lũ tìm đâu tia nắng ấm ?
Tôi là kẻ hơn nửa đời chiếc bóng
Sống âm thầm chấp nhận một thân đơn
Lấy thơ văn để che lấp tủi hờn
Mượn giấy bút thay cho lời tình tự
Tôi và bạn hình như chung tâm sự
Cùng gian nan đơn độc giữa xứ người
Một loài hoa chẳng trọn nụ cười vui
Nên giao cảm qua lời thơ nức nở
Nếu ai đó đọc vần thơ tôi gởi
Cảm thông cho nỗi khổ kiếp con tằm
Nhả đường tơ tâm huyết chốn thi văn
Là mong được xẻ chia niềm tâm sự …
NPNA
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét