Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Ảnh Lê Hoàng

cao thu loai 1 *truong vo ky
cao thủ loại 1 *Trương Vô Kỵ
phụ lục *thơì Nguyên Minh
15 *kiếm hiệp * chuvươngmiện
*
Cuộc thí võ sau nuí Hoa Sơn , phiá sau hậu động giữa Lệnh Hồ Xung và Thiên Lý Độc Hành Điền bá Quang chỉ có hai ngườì biết vơí nhau , và thêm thái thúc sư tổ Kiếm Tông Phong Thanh Dương biết thêm chút đỉnh , ngoài ra thì chả ma nào biết được ?
lý do tại sao mà hai ngươì động võ chúng ta không quan tâm là chi ? vì đã là chuyện chưởng thì phải uýnh nhau ? đánh vơí nhân vật này hoặc đánh vơí nhân vật khác ? mà coi cách ra chiêu cuả Điền  Bá Quang thì mục đích là chỉ bắt sống mà thôi ? điều kiện mà Lệnh Hồ thiếu hiệp đưa ra giản dị là :
-Ai bị mất kiếm ba lần thì thua ½
-Ai mà rơì khoỉ ghế ngồì chỉ 1 lần là thua ?
Thiên  Lý độc hành chiụ ngay và a la xô , không ơng đơ gì cả ? cuộc chiến bắt đầu khai diễn , hai ngươi ngồi trên hai chiếc ghế ,  một bên thì dùng khoái đao đâm chem. lia lịa , một bên thì  dùng hai tay không để đón đỡ , đánh một chập thì Điền bá Quang tạm thua , vì bị Lệnh Hồ Xung chụp mất đao đủ ba lần , sau khi uống nước nghỉ khỏe , hiệp hai lại bắt đầu , Lệnh Hồ Xung bị một đao đâm quá nặng vao vai , ngã lăn kềnh xuống đất ? và Thiên Lý Độc Hành Điền Bá Quang mừng qua đứng thẳng ngươì dậy vỗ tay cươì ha hả? sau đó thì nhận biết mình thua mưu cuả Lệnh Hồ Xung lẳng lặng thu đao và xuống nuí tức thì ? đi được một đoạn thì bèn quay trở lại hoỉ Lệnh Hồ Xung một câu rằng :
-Caí chuyện rơì khoỉ ghế thì không cần phải hỏi làm chi ? cho nó dài dòng văn tự , chỉ cần hỏi cái tuyệt chiêu “Tay Không “ bắt đao kiếm là từ bí kíp võ công nào ?
Lệnh Hồ Xung trả lời :
-Đây là một thiên “ thủ quyền “ trong càn khôn đại na di tâm pháp “ noí văn hoa ba tàu mầu mẻ là “ mãn thiên hoa vũ “ do tổ sư Trương Vô Kỵ truyền lại , môn công phu này rất dễ học , những không phải ai cũng luyện thành  , ta ở Hoa Sơn  , môĩ lần đi vệ sinh , sau triền nuí , ruồi và mòng xanh bu quanh nhiều quá ,chịu không thấu  ta dùng ngón tay búng , búng mãi rồi trở thành thoí quen trở thành cao thủ lúc nào không  biết , búng cũng được mà chộp cũng được ? hai môn công phu này có phần giống Kim Dâu Muôĩ của Thiên Ưng Bang khi búng độc châm ra có thể ghim từng con muỗi  vào trong vách tường ? trăm lần như một không sai một ly ?
Huynh đệ noí là học bí kíp này  do sự truyền lại từ tổ sư Trương Vô Kỵ điều này đúng bao nhiêu phần trăm ?
-Đúng trên 100 o/o 
-Nghe thiên hạ noí là còn một bí kíp nưã cũng của Trương giáo chủ , nhưng môn công phu này bị thât truyền  từ khuya rồi ?
-Thực ra thiên hạ không dùng tới , nếu Điền huynh muốn thưởng thức để mở rộng tầm mắt thì cũng dễ thôi ? đi chặt cho tiểu đệ một ít cây tre , hay cây gỗ gì đó đến đây tiểu đệ thi triển cho mà coi ? sức lạ lùng cuả nó .
Nưả canh giờ sau thì Thiên Lý Độc Hành Điền bá Quang trở lại , trên vai vác  mấy nhánh tre , mấy nhánh cây , và mấy nhánh xương rồng , quăng xuống nền đất , và Lệnh Hồ Xung trổ tài , chàng ngôì trên ghế , xắn hai tay áo cao lên và hít thở nội lực rôì truyền vào hai bàn tay , một tay giữ khúc tre , còn một tay  vuốt từ dướí vuốt lên trên , lúc sau thì khúc tre tròn vo , trắng hếu , khúc gỗ cũng vậy ? Điền bá Quang hoỉ :
-Nhưng môn công phu naỳ để làm thứ gì mơí được chứ ?
-Huynh thử đưa tay hoặc chân , hoặc đầu cuả Huynh cho đệ vuốt , vuốt nhẹ một cái ,thì huynh hiểu ngay ? bao nhiêu da thịt sẽ đùn hết lên trên , chỉ còn trơ ra toàn là xương trắng hếu mà thôi ?
Điền bá Quang nghe xong hiểu ngay than thầm “ở đời sao mà lắm võ công võ tư ưu việt quá đi vậy ? võ vẽ cuả mình so ra cũng chỉ là đồ bỏ , trước đây 100 năm mà đã có ngươì đáng là tổ sư cuả mình rồi ? xong cuí chào lệnh Hồ Xung cuí đầu đi xuống nuí mất .
*
Đây noí là lúc Trương giáo chủ mắc mưu quận chuá Triệu Mẫn , hai ngươì rơi xuống hầm đá , sâu chừng  bốn thước , dùng bích hổ du tường leo lên rồi tụt xuống cũng không nhằm nhò gì ?  , vì bên trên còn có một lớp cưả lươí bằng sắt đóng kín , Càn khôn đại na di tâm pháp cũng thúc thủ  ? trong lúc vô kế khả thi thì Trương Vô Kỵ bèn nghĩ ngay ra một kế , bèn lấy tay tháo giầy tháo vớ quận chuá Triêu Mẫn ra , rồi điểm huyệt để dựa vào tường và dùng võ công  truyền vào hai đầu ngón tay thi triển môn “ cù chân “ quận chuá , giáo chủ thì trên hai mươi tuổi , còn quận chuá thì khoảng mươì chin tuổi ,trai đơn gái chiếc ,  cù tơí đâu quận chuá Triệu Mẫn lim dim mắt tới đó , rất là đắc ý khoái tỷ , cù khoảng nưả canh giờ thì giáo chủ Trương Vô Kỵ nghiệm ra rằng , thời gian càng kèo dài càng lâu thì các vị đại hiệp trong Minh giáo về càng  gần coĩ thiên đàng hoặc phiêu diêu miền cưạ lạc tới đó ? rồi giaó chủ ngừng tay không cù nưã ? thì bỗng dưng quận chuá ngạc nhiên lên tiếng :
-Chấm dứt cuộc chơi rồi sao ?
-Đủ rồi ? chơi tiếp thì chả còn ma nào làm giao chúng Minh Giáo  nữa mà ra nhị tỳ hết trọi , chức giáo chủ này cũng đến mang quăng xọt rác mà thôi ?
Nghe tơí “ quăng xọt rác “  , quận chuá bèn đứng thẳng ngươì lên , mở cưả bí mật cơ quan tức thì , để tiễn giáo chủ Trương Vô Kỵ ra khoỉ Hồ Liễu sơn trang kèm theo vơí một mớ hoa Thuỷ tiên củ  đỏ [ về làm thuốc chưã độc cho quần hùng Minh Giáo ] lúc sau thì tiếp theo một trong bát thần tiễn thổi tù và thu quân Mông Cổ không cho tấn công giaó chúng Minh Giáo nữa ,  “ chấm dứt một giai đoạn vô lễ .”
*
Sau đó thì hai phái đoàn Minh Giáo và phái đoàn cuả Nhữ Dương Vương phủ do quận chuá Triệu Mẫn dẫn đầu , gặp nhau hội ngộ trên đỉnh nuí Võ Đang , bỏ qua phần võ vẽ cuả các nhân vật Chánh Tà đấu võ vơí nhau trong hội quán phái Võ Đang , trên mặt bàn đá , quận chuá ngôì đối diện vơí giáo chủ Trương Vô Kỵ , sau lưng quận chuá là Khổ đại sư [ Phạm Giao hưũ sứ cuả Minh Giáo ] quận chuá Triệu Mẫn nhàn nhã noí ;
-Giáo chủ đã hứa vơí tại hạ , làm ba điều , ba điều này sẽ noí sau , vì bây giờ chưa nghĩ ra điều gì cả  ? tuy nhiên sau một lúc nữa sẽ có ngươì đưa thuốc “ Hắc Ngọc đoạn tục cao “  cho giáo chủ để tuỳ nghi sử dụng ? thuốc này cũng chỉ là chuyện nhỏ , ta muốn giáo chủ kể cho ta nghe một câu chuyện võ công “tương tự’ như đã có dịp mang ra thi triển  vơí ta ngày trước ở Hồ Liễu Sơn Trang ? vị đại sư đứng sau lưng cận vệ cho ta là một ngươì Câm ? Điếc ? giáo chủ không có gì phải quan ngại ?
Giáo chủ Trương Vô Kỵ tự nhiên , cách đây trên sáu năm ,lúc đó ta  tuổi khoảng 14 , hôm đó Kim Hoa bà bà [ biệt hiệu cuả Tiá Sam long vương] dẫn theo một ngươì nữ đồ đệ  tên là Hân Ly [ hoặc Châu Nhi] , cuộc viếng thăm Hồ Diệp Cốc bất hình lình chẳng báo trước chẳng qua là Diêm Vương công việc bề bộn bù đầu , bù óc nên nhờ Kim Hoa bà bà một công đôi ba việc  “ mơì dùm Y Tiên Hồ Thanh Ngưu và Độc Tiên Vương Nạn Cô xuống làm đại phu bệnh viện trưởng dươí Âm Phủ dùm , vì dươí đó bệnh nhân nhiều lắm lắm , lúc treo cổ hai vị Y tiên lên cành cây cho gio thôi đu đưa qua lại rồi thì Tía Sam Long Vương ở không buồn mồm noí thêm  vơí Hân Ly :
-Con à ? ở Linh xà Đảo buốn  chán lắm , con có muốn bắt thằng “ tiểu quỉ “ chỉ vào Trương Vô Kỵ này về đảo để chơi vơí con cho vui thì ra tay đi ?
Thế là Châu Nhi nhào vào , nắm ngay tay Trương Vô Kỵ kéo đi , Trương Vô Kỵ sợ quá toát mồ hôi hột  , bèn dơ tay lên , và há mồm thật to cắn một phát thiệt mạnh đáng đời , đau quá Châu Nhi bèn thả tay Trương Vô Kỵ ra ? ngay lúc lôi thôi đó thì Tuyệt Diệt sư thái và đồ đệ phái nga Mi đi qua ? không muốn chuyện nhỏ thành chuyện lớn , Kim Hoa bà bà dẫn Hân Ly dzoợt mất .


chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét