Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Ảnh Lê Hoàng

Chuyen đen da den

chuyện đến đã đến
phụ lục thời Nguyên Minh       
tạp văn * chuvươngmiện

*

Định quốc công Từ Đạt và thựơng tưóng quân Thuờng Ngộ Xuân hai ngươì dừng ngưạ trưóc phủ Nhữ Duơng Vuơng , kêu lính mời Vuơng gia có chuyện cần gặp , hai nguơì lính Nguyên , một mở cưả cho hai vị tưóng quân  vào , một chạy thông báo , vài phút sau thì Vương Bảo Bảo tiểu vương gia ,
được hai ngươì lính Nguyên khiêng tiểu vương gia trên một cái ghế chạy ra ngoài ngõ , ghế ngưng thì Hồng Baỏ Bảo chắp tay xá , rồi noí: -xin tham bái hai vị tước gia , tiểu vương mắc bệnh không cỡi ngựa đuưc , và cũng không đứng lên đựợc , kính mong hai vị tước gia đại xá cho ?
-Không  sao ? tiểu vương gia cát tường là tốt rồi , chúng ta là dân cỡi ngựa bắn cung , chiến trận thường ngày ngoài chiến trường  thì cái chuyện giao tế cũng xí xái . chúng tôi đến gặp lão Vương gia là có  mục đích , Vương Bảo Bảo chưa kịp noí thì Lão Vương gia Nhữ dương Vương cũng được hai người lính Nguyên khiêng trên một cái ghế chạy ra phiá cổng , lão vương gia noí :
-Xin mời hai Tước gia quá bộ vào trong công đường chúng ta đàm đạo .
Hai cha con Nhữ Dương Vương vẫn ngồi y trên hai chiếc ghế như cũ , được lính khiêng đi trước , còn Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân lững thững đi bộ theo sau, bốn người vưà an tọa trên bộ kỷ trà bằng gỗ mun thì Nhữ Dương Vương cươì và noí :
-Bổn Vương chờ cái ngày này đã từ lâu ?
Từ Đạt tiếp lời:
-Vâng việc này bây giờ mới bắt đầu  , Hôm nay Từ Mỗ thay mặt Hoàng Thựơng nhà đại Minh đến phủ vương gia thông báo với vương gia nhà Đại Nguyên là nhà đại Minh đã thống nhất đất nước Trung quốc , và tránh hết sức tối đa vấn đề đổ máu ,  công cuộc rút quân có thể bắt đầu vào đầu tháng sau , đây là cuộc thăm viếng chưa chính thức , có tính cách tham quan thăm chơi mà thôi ? tuần sau , thì thượng tướng Thừờng Ngộ Xuân sẽ trở lại nơi đây bàn cụ thể cách rút quân như thế nào ?
Lão vương gia Nhữ Dương Vương sai ngươì dọn yến tiệc , để bốn người vưà ăn vưà bàn viêc quân .
Vương Bảo Bảo tiếp lời :
-Thời giờ là vàng bạc , chuyện rút quân là chuyện nhỏ , tiến thế nào thì rút thế nấy , cần chi mà phải bàn bạc , người Hán đã thắng trận mà ngừơi Thát đát đã thua? chuyện người Thát Đát được cho về nứơc như thế nào ? là toàn quyền cuả ngừờì Hán .
Nhữ Vương gia chen vào :
-Người Mông Cổ chúng tôi chưa bao giờ mà thua một cuộc chiến thê thảm như thế này ? không đánh mà thua . thua đau  thương thua tức tưởi , không đánh cũng thua , dân Mông Cổ trước đây 90 năm có một triệu người , khi không xua quân vào Trung thổ , ăn tươi nuốt sống ngươì Hán , người nào cũng làm xã trưởng hết trọi. ngày xưa ở đại mạc chăn dê chăn cừu , bắn chim điêu , chân tay khoẻ mạnh , còn dương cung bắn tên , còn cuỡi ngựa phóng lao , từ ngày nhập quan , mấy chục năm sau bắt chứớc đời sống nông nghiệp cuả người Hán , bây giờ không cuỡi ngưạ bắn cung được nưã , cơm no rưọu say , anh nào cũng hai ba vợ [ vưà vợ Hán vừa Vợ Mông ] ngay như hai cha con bổn vương ,  chân tay gần như tê bại , đi lại đều có ngừơì khiêng , tay thì chỉ dùng công việc cơm rượu mà thôi , không thể cầm đao muá kiếm nổi nưã ,  đúng là dân Mông cổ , chỉ có cái Mông và cái Cổ mà thôi ? không có cái đầu ? thua là đúng thôi ?
Từ Đạt nói theo:
-Thôi chuyện quân binh , có thắng thời có thua , có loạn thời có bình , có đi thời có đến , có nhục thời có vinh ? Vương Gia bận tâm làm gì ?
-Đó là chuyện nhân tình thế thái , nhưng bổn Vương trưởng thành ở Trung Quốc , bây giờ về già , khi không lại mọc thêm cái đầu , vậy nhị vị tước gia xin nghe Tiểu vương gia Vương Bảo Bảo nóí về cái đầu này?Vương Bảo Bảo đứng ngay lên , xá ba người một xá , rồi ngồi xuống nói :
-Theo tin tức ngày xưa truyền lại , những người có công với Vua ,nhà Tống  Triệu Khuông Dẫn trong công cuộc thống nhất nhà Tống  , thì Nhữ Nam Vương Trịnh Ân cùng Cao Hoài Đức và vương phi Hàng tố Mai đã bị Triệu Khuông Dận giết chết rồi ? vì biết quá nhiều ? giải giáp xong quân đội Thát đát về nước thì lần luợt đến phiên các tước gia . Trong đời cuả cha con bổn vương chỉ là những kẻ thừa hành của người trên ban xuống , nhưng về lúc cuối đời , cha con bổn vương lại muốn làm kẻ chân quân tử [ học đựợc cuả nguời Trung Quốc ] vậy xin phụ hoàng noí rõ ý định cuả cha con mình cho hai vị tước gia nghe .
-Trong đời có sống thì có chết ? hai cha con bổn vương cai trị vùng Hoa Nam này trên 40 năm rồi , dân Mông Cổ tuy là dân du mục , [ vô học ] chăn bò , nhưng không bao giờ xử sự với những người có công với nước với dân như ngừơi  Hán tộc , nhà Tần cũng giết những công thần , nhà Hán cũng thế ? rồi ngừơì Minh cũng không khác ? người Mông Cổ có một thuật dị dung [ làm thay đổi khuôn mặt tạm thời ] người này thành người khác , Bổn vương và Vương bảo bảo, bây giờ chỉ là hai ngươì tàn tật , vì vậy chúng tôi sẽ hoá trang thành hai tước gia ,một là Từ Đạt , hai là Thường Ngộ Xuân  và hai vị tước gia sẽ thành chúng tôi , dẫn và hộ  tống binh lính cùng gia đình những kẻ thua trận về đạị mạc một cách an toàn , [ cùng đại gia đình cuả hai vị tước gia] đây là tâm nguyện . xin đừng từ chối ?

*

Đoàn người ngựa do hai vị tước gia Từ Đạt và Thường Ngộ Xuân áp tải sang đại mạc đi dòng dã trên ba tháng thì trực chỉ Nhạn môn Quan , đương tính nghỉ chân cho ngừơi ngựa nghỉ mệt , thì có người trong tửu gia ra đón chào và mời vào , cùng lúc, có cả Trương giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân và Lưu Bá Ôn quân sư, bà con xuống xe lưà rồi dẫn nhau vào quán , chia bàn ra ngồi , bàn chính gồm có Trương Vô Kỵ , Thác đác Đạt Mộc Nhĩ Triệu Minh , Lưu Bá Ôn , Từ Đạt , Thường Ngộ Xuân , mở đầu Trương giáo chủ noí: -tính  từ cái ngày các huynh đệ gặp nhau ở Hồ Diệp  Cốc đến bây giờ cũng trên hai chục năm rồi ? thời gian thấm thoát trôi qua mau thật ? thôi còn sống mà gặp nhau là tốt rồi ? tiểu đệ có nghe thiên hạ đồn đại là Từ Đại soái thì được Chu nguyên Chương ban cho con Ngỗng tiềm độc dược , ăn xong là chết ngay ? còn Thường Đại ca thì được ban nậm rượu độc , cũng thác ngay ngày hôm đó ? ôi tình đời , tình ngừơì ?
Quân sư Lưu bá Ôn tiếp lời :
-Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên ? chả bao giờ tính toán qua cặp mắt cuả đệ được ? mình có công mà lại đầu rơi được à  ? chuyện đời . cũng chỉ là một bài toán khó mà thôi ? mà đã là toán thì cũng đều có cách giải cả , trên một gìong nước , tuỳ theo chiều gió , và luồng nươc , chúng ta có thể điều khiển con thuyền dễ dàng , nhưng ngược lại rất khó khăn ? lịch sử xoay chuyển , mình nương vào đó để tránh né thì được , chớ vặn cho lịch sử theo ý cuả mình thì không đựợc , vì lịch sử là tập họp cuả đủ thứ trong lòng đời [ không riêng một giai cấp nào cả ? ] một chế độ tồn tại được phải phù hợp với tất cả thành viên trong xã hội đó , nếu đi ngược lại thì chế độ đó  phải xập , nhưng có một điều xin thỉnh ý kiến cuả Trương giáo chủ :
-Là tại sao ? tất cả các đại công thần khai sáng chế độ đều bị thảm sát oan uổng ?
-Vấn đề  chẳng qua là giết người , giết ngừời nhiều quá , con người sinh ra được quyền làm con người ? được quyền sống , mình cứ nhân danh cái này ? nhân danh cái khác để giết chết người vô tội vạ , thì cái nghiệp Chết đến với mình là chuyện đương nhiên , Chương Hàm tướng nhà Tần một đêm chôn sống 40 vạn quân Triệu , Anh Bố tướng Sở một đêm chôn sống 30 quân Tần , rồi Hán Tín , Bành Việt , Gia cát Lượng coi mạng sống bá tánh như rơm củỉ , thì cái chuyện oan oan tương báo trong cái cõi đời  ,sống chết cũng chỉ là trong nháy mắt , mình không giết ai ? thì không ai giết mình ?
Bưã rựơu ngoài Nhạn Môn Quan hôm đó mọi người đều say khướt .


chuvươngmiện


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét