CÓ NGƯỜI THƯỜNG
XUYÊN ĐÁNH Ô VÀO ĐẦU TÔI
Truyện ngắn của
FERNANDO SORRENTINO
Nguyễn Khắc Phước
chuyển ngữ
Fernando
Sorrentino sinh ở Buenos Aires, Argentina vào ngày 08 Tháng 11, 1942. Tác phẩm
của ông gồm có sáu tập truyện ngắn, một truyện dài và một truyện vừa, phần lớn
là chuyện tưởng tượng và hài hước dành cho thanh thiếu niên. Tác phẩm của ông
đã được dịch sang nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt, Tamil và Kabyle.
Có
một người thường xuyên dùng ô đánh vào đầu tôi. Chính xác là năm năm nay hắn đã
liên tục gỏ vào đầu tôi bằng cái ô của hắn. Lúc đầu, tôi không thể chịu đựng được,
bây giờ thì đã quen.
Tôi
không biết tên hắn. Hắn có khổ người trung bình, mặc bộ đồ màu xám, tóc bạc hai
bên thái dương, và khuôn mặt không có gì dặc biệt. Tôi gặp hắn cách đây năm năm
vào một buổi sáng oi bức. Lúc ấy tôi đang ngồi đọc báo trên một chiếc ghế dưới
bóng cây ở công viên Palermo. Đột nhiên, tôi cảm thấy một cái gì đó chạm vào đầu
tôi. Hắn chính là người đàn ông mà tôi đang nói đây, cứ lấy ô đánh tôi với vẻ
bình thản như một cái máy.
Tôi
quay lại giận dữ phản đối: hắn vẫn cứ đánh tôi. Tôi hỏi hắn có điên không: hình
như hắn không nghe tôi. Sau đó, tôi dọa gọi cảnh sát. Vẫn chứng nào tật ấy,
không hề suy chuyển, hắn cứ làm tới. Sau một vài giây do dự, và thấy rằng hắn sẽ
không thay đổi thái độ, tôi đứng lên và đấm vào mũi hắn. Gã đàn ông ngã xuống,
không nghe tiếng rên. Ngay lập tức hắn cố đứng lên, không nói một lời, lại bắt
đầu cầm ô đánh tôi. Mũi của hắn bị chảy máu, và lúc đó, tôi cảm thấy mình có lỗi.
Tôi cảm thấy hối hận vì đã đánh hắn quá mạnh. Dù sao, hắn cũng không đánh bằng
dùi cui, mà chỉ lấy ô gỏ nhẹ, không gây đau đớn gì. Nhưng những cú gỏ đó vô
cùng khó chịu. Khi một con ruồi nhỏ đậu trên trán, bạn không cảm thấy đau đớn
gì, nhưng rất bực mình. Nếu một con ruối to bằng cái ô cứ liên tục và đều đặn đậu
trên mặt bạn thì bạn cảm thấy thế nào?
Tin
rằng đang đụng phải một người điên, tôi cố
gắng trốn thoát. Nhưng hắn liền đuổi theo tôi, cứ làm thinh mà đánh tôi. Vì vậy, tôi bắt đầu chạy
(lúc đó, tôi phát hiện rằng chẳng mấy ai chạy nhanh như tôi). Hắn rượt theo
tôi, cố đánh cho được một đòn. Hắn thở phì phò hổn hển nên tôi nghĩ nếu tiếp tục
buộc hắn phải chạy ở tốc độ đó, tôi sẽ hành hắn chết ngay.
Vì
thế nên tôi chuyển sang đi bộ. Tôi nhìn hắn. Không có dấu hiệu biết ơn hay xấu
hổ gì trên mặt hắn. Hắn cứ tiếp tục cầm ô đánh tôi trên đầu. Tôi nghĩ nên đến đồn
cảnh sát và báo: "Cán bộ ơi, người kia lấy ô đánh vào đầu tôi."Đây có
lẻ là một trường hợp chưa từng có. Viên cảnh sát sẽ nhìn tôi ngờ vực, sẽ bắt
tôi trình giấy tờ và hỏi nhiều câu rắc rối. Và thậm chí ông ta có thể bắt tôi.
Tôi
nghĩ tốt nhất là về nhà. Tôi đón xe buýt số 67. Hắn lên theo và đánh tôi từ phia sau. Tôi chọn ghế đầu tiên.
Hắn đứng ngay bên cạnh tôi, tay trái nắm cây vịn, tay phải tiếp tục cầm dù đánh
tôi. Lúc đầu, các hành khách nhìn nhau cười rụt rè. Người lái xe bắt đầu quan
sát chúng tôi trong gương chiếu hậu. Dần dần chuyến xe buýt trở thành một tiệc
cười lăn chiêng đổ đèn. Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Tên khủng bố vẫn dửng dưng, tiếp
tục tấn công tôi.
Tôi
xuống – đúng ra là cả hai chúng tôi xuống - ở cầu Pacifico. Chúng tôi đi bộ dọc
theo đại lộ Santa Fe. Mọi người ngớ ngẩn quay nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi
nảy ra ý muốn nói với họ, "Các người ngu dốt kia đang nhìn cái gì? Các người
chưa bao giờ thấy một người đàn ông đánh vào đầu một người đàn ông khác bằng một
chiếc ô hay sao?" Nhưng tôi cũng chợt nghĩ rằng họ có thể chưa bao giờ
nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Sau đó, năm hoặc sáu bé trai bắt đầu đuổi
theo chúng tôi, hét lên như điên cuồng.
Nhưng
tôi đã có kế hoạch. Một khi tôi về tới
nhà, tôi sẽ cố gắng đóng sầm cửa trước mặt hắn. Điều đó đã không xảy ra. Hắn ta
hẳn đã đọc được ý nghĩ của tôi, vì hắn vững chắc chụp lấy tay nắm và chen vào
với tôi.
Từ đó trở đi, hắn tiếp tục đánh tôi vào đầu bằng
chiếc ô của hắn. Tôi có thể cầm chắc rằng hắn chưa bao giờ ngủ hoặc ăn uống gì
cả. Hoạt động duy nhất của hắn chỉ bao gồm việc đánh tôi. Hắn ở với tôi mọi nơi
mọi lúc, ngay cả trong các hoạt động riêng tư nhất của tôi. Tôi nhớ rằng, lúc đầu,
những cú đánh khiến tôi thức cả đêm. Bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ không thể ngủ được
nếu không có chúng.
Tuy
vậy, mối quan hệ của chúng tôi không phải luôn luôn được tốt. Tôi đã nhiều lần yêu cầu hắn, bằng
giọng nào cũng được, giải thích hành vi của hắn với tôi. Nhưng thất bại: hắn
không nói gì và tiếp tục đánh tôi vào đầu bằng chiếc ô của hắn. Nhiều lần tôi
đã để cho hắn chọn đấm, đá, và thậm chí – lạy Chúa tha thứ cho tôi – đánh bằng
ô. Hắn khiêm nhường chấp nhận những cú đánh đánh bằng ô. Hắn chấp nhận như thể
đánh bằng ô là một phần công việc của hắn. Và đây chính là khía cạnh kỳ lạ nhất
về nhân cách của hắn: đức tin không lay chuyển trong công việc kết hợp với sự
thiếu vắng hoàn toàn tính thù địch. Tóm lại, có thể tin chắc rằng hắn đang thực
hiện một nhiệm vụ bí mật nào đó để phục vụ cho
một thẩm quyền cao hơn.
Mặc
dù hắn không có nhu cầu sinh lý, tôi biết rằng khi tôi đánh hắn, hắn cảm thấy
đau đớn. Tôi biết hắn yếu. Tôi biết hắn có thể chết. Tôi cũng biết rằng tôi có thể thoát khỏi hắn chỉ bằng một viên đạn duy nhất.
Cái mà tôi không biết là viên đạn đó
dùng để giết hắn hay giết tôi, cái nào là tốt hơn. Tôi cũng không biết khi mà hai chúng tôi đã
chết, liệu hắn có còn tiếp tục đánh tôi vào đầu bằng chiếc ô của hắn hay không.
Trong bất kỳ trường hợp nào, lý luận này là vô nghĩa; tôi nhận ra rằng tôi sẽ
không bao giờ dám giết hắn hoặc tự sát.
Mặt
khác, gần đây tôi đã phát hiện rằng tôi không thể sống mà không có những cú đánh
ấy. Một linh tính nào đó đang chế ngự tôi càng ngày càng thường xuyên hơn. Một
nỗi lo mới đang ăn dần linh hồn tôi: nỗi lo xuất phát từ suy nghĩ rằng có lẻ
khi tôi cần hắn nhất thì hắn sẽ bỏ đi và khi đó tôi sẽ không còn cảm thấy những
cú đánh bằng ô đã giúp tôi ngủ ngon.
FERNANDO
SORRENTINO
Nguyên tác bằng
tiếng Tây-ban-nha.
Bản dịch tiếng
Anh của Clark M. Zlotchew đăng trên trang web: East of the Web
(www.eastoftheweb.com)
Bản dịch tiếng
Việt của Nguyễn Khắc Phước.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét