CƠN BÃO XANH
thơ Phan Khâm
Ta xoáy môi em cơn bão xanh,
Vòng tay nhiệt đới nóng tung hoành
Em nâng lồng ngực cao như sóng
DẤU TÍCH
Em học Bồ Đề, anh Nguyễn Hoàng
Một còn dấu tích, một tan hoang
Đường đời vạn nẻo, tình muôn ngả
Vẫn quạnh hiu đây những bẽ bàng
QUA CẦU
Qua cầu đáng rơi nụ hôn
Xuống sông tìm thấy giữ con nước ròng
Tưởng rằng đừa giỡn viển vông
Nhìn xem cuội đá môi hồng ai đây..
Phan Khâm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét