ĐÊM SÀI GÒN NHỚ EM
thơ Trần Thoại Nguyên
Đêm Sài Gòn một mình anh
Mặc phố người đèn sáng lung linh.
Không có em phố buồn hoang vắng,
Đêm Sài Gòn. Ôi! Quá mông mênh!
Mặc phố người đèn sáng lung linh.
Không có em phố buồn hoang vắng,
Đêm Sài Gòn. Ôi! Quá mông mênh!
Anh nghe gió nói thì thầm
Màu cô đơn sương trắng lặng câm.
Tay gầy guộc vàng theo khói thuốc
Đêm Sài Gòn mắt ngó xa xăm...
Màu cô đơn sương trắng lặng câm.
Tay gầy guộc vàng theo khói thuốc
Đêm Sài Gòn mắt ngó xa xăm...
Anh ngồi đếm tiếng thời gian
Nụ hôn tình dài theo tháng năm.
Hồn anh kín sao trời thương nhớ
Đêm Sài Gòn nỗi nhớ vàng tâm!
Nụ hôn tình dài theo tháng năm.
Hồn anh kín sao trời thương nhớ
Đêm Sài Gòn nỗi nhớ vàng tâm!
Anh khẻ hát tình ca biển nhớ
Gọi tên em tuyết trắng ngân vang.
Chân lặng lẽ một mình hiên phố
Đêm Sài Gòn phố cũ lang thang.
Gọi tên em tuyết trắng ngân vang.
Chân lặng lẽ một mình hiên phố
Đêm Sài Gòn phố cũ lang thang.
Đêm Sài Gòn rượu uống không say
Bóng hình em sóng sánh ly đầy.
Thành phố ngủ riêng mình anh thức,
Đêm Sài Gòn nhớ em lăn quay!
Bóng hình em sóng sánh ly đầy.
Thành phố ngủ riêng mình anh thức,
Đêm Sài Gòn nhớ em lăn quay!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét