ĐÊM THÁNH
thơ Tuyết Linh
Đêm nay chúa có xuống trần
Con, người ngoại đạo cũng cần
chúa yêu
Xin cho con ước một điều
Trăm cay nghìn đắng tình yêu hãy
còn!
Tình hồng máu đỏ tim son
Con từ vô thủy vô chung lạc loài
Văn thơ chữ nghĩa một vài
Cửa trần gian hí lộng hoài cuộc
chơi
Ngờ đâu bước lạc giữa đời
Con sơ ý dựng một trời đất riêng
Chim hiền trú ở mái hiên
Đã theo tiếng hót bay tìm cội xưa!
Bâng khuâng mái lạnh hiên chờ
Tiếng rơi chiếc lá cũng ngờ bước
ai!
Chúa ơi, đêm thánh lạnh dài
Con bơ vơ giữa những bài thánh
ca.
KHO TÀNG
Đừng ai mở cửa kho tàng
Nơi ta chôn gi ấu muôn vàn thương yêu
Nơi ta có những buổi chiều
Trái tim ngoan ngủ bỗng liều dấn
thân
Xôn xao bước những xa gần
Mưa nguồn chớp bể có ngần ngại
chi
Tinh khôi một khối tình si
Ta ngờ năm tháng còn ghi tạc lòng
Cô đơn giấc những lạnh đông
Một ta trăn trở mênh mông chiếu
giường
Người đi thôi đã xa phương
Ta về thẹn với lược gương bụi
vàng.
Đừng ai mở cửa kho tàng
Nơi ta chôn giấu mộng trần gian
xưa
Mây ngừng bởi gió thôi đưa
Trăm năm chửa, đã bạc phơ mái đầu!
Kho tàng khép lại đời nhau
Thiên thu nhỏ lệ lời lau lách buồn.
2014

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét