HẰNG (3)
Thơ
Võ Thạnh Văn
Ru
em tròn giấc ngậm ngùi
Phận
ta lận đận ngủ vùi cơn mê
Một
con hải tước đi về
Giăng
giăng tuyết lộng. Thê thê mây vờn
Trong
cơn mê tỉnh chập chờn
Dáng
em kiều mộng cỏ mơn đọt sầu
Em
về đâu. Ta về đâu
Ðường
vời vợi gió. Lối nhàu nhàu sương
Tình
phong nhụy. Nghĩa ươm hương
Trăm
năm nở đóa vô thường sắc không
Mai
khai bẹ. Mốt đơm bông
Nghìn
năm nguyên vẹn chút lòng trung trinh
Dù
cho bèo giạt sóng tình
Dù
cho cạn chén trường đình nhớ quên
Vẫn
ru em giấc ngoan hiền
Ta
thề gọt tóc xuống triền vớt hoa
Mai
đời trổ giọng điêu ngoa
Ta
đành bỏ phố dựng nhà sườn non
Gom
mây tụ gió bên cồn
Ru
ta đầy ắp nhánh sông giang đầu
VÕ THẠNH VĂN
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét