Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Ảnh Mai Lĩnh

“HẠT BỤI THƠ” CHO BẦU TRỜI QUÊ….


Tạp Bút
Mang Viên Long


       Tôi “quen thân” với Nguyễn Thái Dương qua thư, từ năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi anh dang là sinh viên Văn Khoa Sài Gòn, còn tôi đang dạy học ở Tuy Hòa. Nguyễn Thái Dương gởi thư, đề nghị tôi gởi bài cho số báo của anh sẽ ấn hành nhân dịp Xuân, có tên là Vỡ Đất.

       Thuở ấy, anh em “làm văn nghệ” dù bất cứ ở đâu - nếu cần sự “cộng tác” của nhau thì chỉ cần “hú” một tiếng là anh em “chung tay góp sức” ngay. Tôi biết Nguyễn Thái Dương là người đồng hương, nên rất vui gởi ngay cho anh một truyện ngắn vừa viết xong, có “không khí” quê nhà Bình Định, tên là “Vôi Trường Úc”…
         Sau đó, tôi nhận được tờ báo Xuân in typo khổ như tạp chí Văn nhưng truyện ngắn của tôi “bị dập xóa nhiều đoạn”; thư Nguyễn Thái Dương tâm sự rằng, anh em buộc phải làm vậy - vì “không thể khác” để cho tờ báo được dễ dàng phát hành, mong thông cảm!  Từ dạo đó, chúng tôi thường thư từ thăm nhau, ít khi được gặp. Sau 75, tôi mới có dịp “lang thang” ở Sài Gòn, có đến thăm Nguyễn Thái Dương vài lần, lúc ở nhà, lúc ở tòa soạn báo Mực Tím…
         Vào dịp cuối năm, Nguyễn Thái Dương thường thu xếp về quê nhà ở Đập Đá “ăn Tết” mấy hôm, chúng tôi có gặp nhau, bởi Đập Đá chỉ cách thị trấn Bình Định khoảng 5 cây số. (nay là phường Đập Đá, và phường Bình Định – thị xã An Nhơn). Qua vài lần “có duyên” gặp nhau như vậy, dù không lâu - tôi vẫn giữ mãi cảm nhận về Nguyễn Thái Dương y như đã nghĩ về anh khi được đọc thơ anh cũng như “gặp” nhau qua  thư từ, cách nay trên 40 năm: “Đó là một bạn văn điềm đạm, chừng mực, và “thàng hậu” của “gốc Bình Định”; cho dầu anh đã “lưu lạc” trên đất Sài Gòn hoa lệ cũng trên 40 năm! (từ năm 1972)”. Tình cảm của Nguyễn Thái Dương dành cho quê nhà, không chỉ qua thơ, mà còn bằng việc làm thiết thực từ nhiều năm nay:
 Năm nào anh cũng gởi “hạt bụi thơ” về “tiếp sức” cho số báo Xuân của Hội VHNT An Nhơn non trẻ mỗi khi nhận được tin nhắn của tôi…
            Nhận được tập thơ thứ 6 “Hạt Bụi Thơ Bầu Trời Thơ” (là tác phẩm thứ 8) của Nguyễn Thái Dương gởi tặng khi quê nhà An Nhơn vừa trải qua trận lũ lụt lịch sử từ nhiều chục năm, tôi nghĩ “Hạt Bụi Thơ” cho bầu trời quê của Nguyễn Thái Dương đã đến kịp lúc, như một món quà nặng tình…
             Năm 1987, Nguyễn Thái Dương dã cho xuất bản “Bầu trời thơ. hạt bụi thơ”, hai mươi sáu năm sau – Nguyễn Thái Dương bước vào tuổi sáu mươi, giới thiệu tiếp dòng  thơ của những “hạt bụi” còn ẩn khuất trong anh để ghi dấu một chặng đời là “hạt bụi” trên vòm trời thơ nặng tình và quyến rũ chưa nguôi…Trả lời phóng viên Thanh Kiều báo Thể thao & Văn hóa, Nguyễn Thái Dương đã tâm sự: “ 26 năm trước, tôi viết hai câu cuối bài Bầu trời thơ, hạt bụi thơ: Cha là bầu trời thơ, thơ con là hạt bụi/ Con lẫn vào cha từ bé đến muôn đời… Với hai câu ghi vào lòng như vậy, hồi ấy tôi nghĩ mình có thể yên tâm làm thơ tiếp vì cái dáng vẻ “bé đến muôn đời” của hạt bụi đang lẫn giữa mênh mang bầu trời. Nhưng hôm giỗ thứ 10
 của cha, trước bàn thờ, tôi nhẩm: Tiếc con hạt bụi từ hồi / Vẫn chưa lẫn được vào trời thơ cha. Khó có thể nói sớm một điều gì với một hạt bụi, dẫu là hạt bụi thơ bé bỏng. Bài thơ Hạt bụi thơ, bầu trời thơ ra đời từ cái ngữ cảnh như vậy và tôi chọn cụm chữ ấy làm nhan đề cho tập thơ”.
            Nhớ về “Quê Nhà”, Nguyễn Thái Dương ân cần chia sẻ:
                  (…)”Tôi còn ở đó tinh khôi
                           Mối tình với ngọn tháp Hời rêu xanh
                           Giấc mơ thi sĩ tượng hình
                           Mà thơ đôi lứa chưa thành trăm năm

                       …Hai tay dang rộng ba bề
                          Tôi ôm hết đập Thạch Đề vào tôi
                          Sài Gòn tôi có đôi hồi
                         Nhìn đâu cũng dáng ngược xuôi sông nhà…”
             Cụ thể hơn là “Đập Đá” :
                           “Nơi đôi chân trần
                             Nhột bờ cỏ dại
                             Nơi con sông làng
                             Ngọt đôi tay sải
                             Đập Đá
                             Nơi anh vỡ lòng ba mẫu tự u, ê, y

                             … Nơi bọc gói hồn anh
                             Gian nhà vách đất
                             Sớm chiều nhón chân nhìn qua bờ đắp
                             Con gái đi về mỏi mắt anh

                             … Nơi mưa nắng thất thường
                             Bao ước mơ đánh võng
                             Nắng giành anh những giấc mưa khuya
                             Mưa tranh anh phút trưa tròn bóng
                             Đập Đá
                             Nơi anh vỡ lẽ đầu đời niềm rung động (…)”
                  Đập Thạch Đề và Đập Đá chỉ là hai địa danh tiêu biểu cho nhiều địa danh khác - quê anh - là những nơi đã ghi dấu một thời niên thiếu “Giấc mơ thi sĩ tượng hình” và đã “Vỡ lẽ đầu đời niềm rung động” thì làm sao dễ phai nhạt trong tâm hồn người thi sĩ nặng tình son sắt như anh?
                Nhờ về quê nhà, là thương nhớ Mẹ. Trong Giấc Mơ Giao Thừa viết năm 1992, Nguyễn Thái Dương đã bộc bạch:
                               Má khom xuống đời con
                              Cái vầng lưng khuyết ấy
                              Con nằm cong người lại
                              Cho má con mình rằm

                          …Trôi qua bao giao thừa
                              Miền Trung ơi, nghìn dặm
                              Con nằm, đôi mắt nhắm
                              Mà lòng cứ mở toang

                               Nhà mình rộng thênh thang
                               Vườn sau và ngõ trước
                               Má một mình đếm bước
                               Vô vọng chờ Xuân sang”
                  Trong nổi nhớ thương vô bờ dành cho Mẹ, nhà thơ đã nhận ra rằng, thơ không chỉ có ở trên bầu trời cao mênh mông xa xăm, mà thơ còn ở ngay đưới chân mình, từng tháng ngày lao đao khôn lớn: ”Mặt đất dưới chân mình, thơ vô lẽ lại quên?”:
                             “…Cha là bầu trời thơ, xưa con viết
                                  Con đâu hay dưới mặt đất mẹ ngồi
                                 Mẹ thầm mừng: nước mắt con chảy ngược
                                 Nghĩa là nguồn là cội, lá đang rơi

                                 Mẹ là cha, là còn hơn thế nữa
                                 Năm mươi năm từ lòng mẹ lớn lên
                                Thơ con viết toàn trời cao tít tắp
                                Mặt đất dưới chân minh, thơ vô lẽ lại quên?”
                      “Mặt đất dưới chân mình” còn có nhiều điều phải nhớ, đáng trân trọng tri ân: Đó là những người thân sớm hôm gần gũi, người yêu một đời gắn bó, và bằng hữu một thuở sẻ chia. Trong bài thơ “ Chị tôi”, Nguyễn Thái Dương đã làm tôi bật khóc vì tôi cũng đang có một người chị như thế, cũng đang sống ở quê chồng Đập Đá của anh:
                   “(…) Chị tôi tội tình gì, trời xanh còn phải hỏi
                            Mấy nghìn đêm vùi cả tuổi xuân mình
                            Vào nước đút cơm bưng, vào quần thay tã đổi
                            Vào nghĩa tình, vào duyên phận mong manh

                        …Sớm nối sớm, chiều tiếp chiều…hiu hắt
                           Ngọn đèn khuya lụn bấc nghĩ suy gì
                           Chị úp mặt mình, bóng chị rưng rưng thắp
                           Anh tôi nắm ứa lệ phút ra đi…”
                 Ở quê nhà, Nguyễn Thái Dương còn có người yêu - là bạn đời của anh, đã theo từng bước chân anh rời quê từ độ ấy. Mười đoạn thơ Nguyễn Thái Dương dành viết cho “Thuở kia có mối tình kia” là một bài thơ tình vừa đằm thắm thơ mộng, vừa son sắt thủy chung vì “không thể khác bởi ta hồn nhiên thật” như một đóa hoa tinh khiết hiếm hoi trong “rừng thơ tình” hôm nay:
                          “Sóng đã sóng từ khi chưa biển biếc
                            Ta đã nhau thuở môi mắt chưa kề
                            Khuôn không vàng, thước không cần ngọc bích
                            Trái tim cần dát trọn dáng pha lê

                            Cây chưa cành, chim đã về mơ hót
                            Nhụy chưa hương, nụ đã ngát bên lòng
                            Yêu từ buổi đất trời chưa được buộc
                            Sợi mưa nào giăng xuống có thừa không?

                   (…)” Sớm hơn sớm, khuya còn hơn khuya khoắt
                            Gần hơn gần, thuộc hơn thuộc đời nhau
                            Này ngực, này tim, này môi, này mắt
                            Đang ngát ngời theo biển thắm non cao

                 (…) “Chẳng cần thước, chẳng cần khuôn, ni, tấc
                          Nhớ ban ngày, yêu vời vợi ban khuya
                          Như thế để cho nghìn sau thầm nhắc
                          Rằng thuở kia, có một mối tình kia…”
                “Hạt Bụi Thơ” của Nguyễn Thái Dương dành cho bầu trời Quê Nhà thật trong trẻo, tươi mát, và bát ngát hương lòng…

Quê nhà,  5 th 12 năm 2013
MANG VIÊN LONG



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét