PHỐ
BỤi
Bông cà phê trắng - giọt cà phê đen
Một thời nương thân
phố bụi
Ai ru ta một thời
đắm đuối
Níu lòng nghiêng
ngã buổi tan trường
Chẳng phải vô tình
mà thương hoa phượng
Chỉ vì môi em đỏ
, má em hường
Chẳng thể dưng không
mà phải lụy
Áo trắng tóc thề
bay trong gió hư hao
Cơn gió chướng
khiến hồn ta cảm mạo
Thuốc thang nào
chữa dứt bệnh tình si !
Nếu lỡ mai đây ta
có bề gì !
Em đoái tưởng chút
tình riêng thương cảm ?
Hay, vẫn khô khan
như trời nắng hạn
Mặc hồn ta bụi phủ
tháng, ngày !
Vẫn theo em dù nắng
rát mặt mày
Em nón lá che
nghiêng thời con gái
Mới biết gian truân
đoạn đường tình ái
Em vẫn vô tình chẳng
thấu lòng ai
Thời mới lớn trời hành cơn sốt lạ
Chân đuổi theo từng
bước thấp bước cao .
Mắt dại mùa thu ,
tím mùa giông bão
Hồn theo thơ mà ong
dạ theo em
Người đời nói : “
Tình đầu tiên rất đẹp”
Nào ngờ đâu chóng
mặt quá đi thôi !
Chưa tìm được cho riêng mình điểm tựa
Ngoài con tim ta
cứ chạy vòng quanh
Bụi tình thơ ta mãi
mãi giữ gìn
Em ngoảnh mặt ,
ta âm thầm cất dấu .
Bông cà phê trắng
nuột,buổi ban đầu
Sao, đoạn cuối
men sầu đen đắng ngắt !
Giọt cà phê long
lanh trong đáy mắt
Cõi lòng ta ngây ngất nỗi buồn đau
Em , phố bụi của
một thời áo trắng
Giờ em đang trôi
giạt chốn xa nào ?
LÊ HOÀNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét