Thứ Ba, 11 tháng 8, 2015

Ảnh Tác Giả

                                                         CHẠNH LÒNG HOA CẢI ÚA
thơ Hoài Huyên Thanh

      ĐỌC BÀI THƠ: CHỊ- 
NGƯỜI CỦA QUÊ  CỦA 
TÁC GIẢ  NGUYỄN ĐĂNG THANH
 Thêm chút nữa là mùa xuân đã đến
 Vẫn mùa đông nên gió lạnh se lòng
Trời mù  sương nhuộm bạc một dòng sông
Con én lạc giữa hai mùa quên nhớ


Con sông quê với bao điều trăn trở
Tiễn người đi trên bến  tái tê lòng
Chị nhớ Anh, chị mang áo ra hong
Vắt trên luống, chạnh lòng hoa cải úa

Hạnh phúc ngỡ về mềm như áo lụa
Chị người quê  nên chẳng dám ướm vào
Xuân đã về, xuân trên bến nôn nao
Chị lặng im, mạnh tay vò đống áo
Tưởng bình yên …
Nhưng
Sóng
Bão
…xô vào!!?
   Tôi quen Nguyễn Đăng Thanh thật tình cờ,tình cờ như được đọc bài thơ “Chị-Người Của Quê” cho tôi nhiều trăn trở
   “Thêm chút nữa là muà xuân đã đến
     Vẫn mùa đông nên gió lạnh se lòng
     Trời mù sương nhuộm bạc một dòng sông”
Vì cần thêm chút nữa nên chưa đủ cho nàng xuân ấm áp tràn về;Vì còn là mùa đông nên con én buồn đường về lẻ bạn
     “Con én lạc giữa hai bờ quên  nhớ”
Tứ thơ thật khéo léo để “trình làng” nỗi nhớ, nhấn nhá thêm cho tâm trạng cô đơn dằn vặt của người phụ nữ chân quê. Chỉ là con én lẻ bạn nên  chưa làm nỗi mùa xuân và nỗi khát khao cháy bỏng của người phụ nữ vẫn còn xa vời lắm!Nỗi nhớ miên man như con nước vỗ bờ tràn về dòng sông kỷ niệm
     “ con sông quê vơí bao điều trăn trở
       Tiễn người đi trên bến tái tê lòng
       Chị nhớ Anh chị đem áo ra hong
       Vắt trên luống,chạnh lòng hoa cải úa”
“Chạnh lòng hoa cải úa”,đọc những câu thơ nghe như có tiếng thở dài thấm đẫm nỗi cô đơn, trống vắng mà thiên nhiên cũng cảm động , thấu hiểu ,giao hòa với lòng người .Ngày đưa tiễn với bao điều trăn trở nhưng dù tái tê lòng người phụ nữ vẫn chấp nhận cam chịu và hy sinh.
Đâu đó,sự thủy chung son sắt làm cho chị không nguôi thương nhớ.
     “Chị nhớ anh, chị đem áo ra hong
     Vắt trên luống, chạnh lòng hoa cải úa”
Chỉ hai câu đã làm nên“ hồn vía” của bài thơ .
Hai câu thơ như góp thêm cho nét đẹp của quê Việt, gợi nhớ hình ảnh người Mẹ, người Vợ xưa mang áo của chồng ,con ra hong (bằng lửa, nắng) để người đi xa xót dạ mà trở về.Điều đó cũng làm đau đáu dạ tha nhân, níu lòng người viễn xứ…
Và xuân đã về ,đất trời như mở hội nhưng vơí chị hạnh phúc vẫn mờ mịt chân mây
     “Hạnh phúc ngỡ về mềm như áo lụa
     Chị người quê nên chắng dám ướm vào”
Với bao điều trăn trở,người phụ nữ chân quê chất phác, thật thà khi yêu vẫn cho nhiều hơn nhận,vẫn hy sinh thầm lặng dù lòng đắng đót niềm đau.Những từ ngữ mang hình ảnh đối lập ”nôn nao”-“lặng im”;động từ “ vò”như nhấn mạnh và biểu đạt cảm xúc giằng xé, cam chịu,nhẫn nại!
     “Xuân đã về trên bến nôn nao
      Chị lặng im mạnh tay vò đống áo
      tưởng bình yên…
      nhưng
     són g
     bão
    …   xô vào”.
Bài thơ gợi nhớ một đôi câu thơ rất hay mà tôi có dịp đọc đâu đó
     “Ra sông giặt áo cho chồng
     Vắt vai vắt cả dòng sông mang về “
              ( Hồ Anh Tuấn)
“Chị- Người của quê”-Với  tôi ,tứ thơ không mới ,viết cho thân phận phụ nữ thì nhiều người đã thể hiện.Tuy nhiên,tác giả đã thả hồn vào bài thơ qua những câu chữ bình dị, chân quê và khéo léo chọn những hình ảnh có sức biểu đạt cao,điều đó dễ “gần” và tìm được sự  đồng điệu trong cảm xúc của người đọc.
Chúc mừng một bài thơ hay của người  viết trẻ đầy triển vọng NGUYỄN ĐĂNG THANH.
                                 HOÀI HUYỀN THANH

                                      Cuối thu 2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét