MẸ
ƠI CON XIN LỖI !
Truyện Ngắn
TRẦN MINH NGUYỆT
Bé Minh Tâm ngọ ngoạy và khóc lên vài tiếng khe khẻ- Lam tỉnh giấc,
thay tã cho con, âu yếm vỗ nhẹ vào mông
con : “ Yên nào cún con, đừng quấy mẹ
nữa !”. Căn phòng lờ mờ dưới ánh đèn ngủ ở cạnh góc phòng- ngoài đường yên vắng
đêm sâu thẳm, chỉ có tiếng côn trùng rả rich, tiếng gió rít từng cơn và lác đác
đâu đó trong làng tiếng gà gáy báo hiệu sang canh. Lam nghĩ chắc có lẽ đã khuya
lắm rồi.
Sau khi sinh con cô mới thấm thía được tình mẫu tử , bắt đầu hiểu ra
dần công lao của mẹ cha thật là to lớn. Lam cảm thấy một nỗi ray rức dấy lên,
một niềm hối hận đang lớn dần trong cô vì trong những năm tháng qua Lam đã sống
không ra gì. Cô xấu hổ với những việc đã
làm -không muốn về nhà, nhưng lại không
muốn con mình phải khổ đau, tủi nhục khi có một người mẹ không xứng
đáng, tội lỗi như cô. Nói cho đúng hơn Lam đang muốn trốn chạy khỏi quá khứ tối
tăm dối lừa của chính mình. Con người
đúng là đã điên đảo trong vô minh- không thể lường trước được mọi hậu quả của cái nhân mình đã gieo xuống cuộc
đời.. Tính ích kỉ, nhẹ dạ và ngang bướng đã giết chết cuộc đời của Lam từng
tháng năm qua. Cô thường nghĩ : Giá mà thời gian có thể quay ngược lại thỉ cuộc
đời cô có lẽ sẽ mở sang một trang khác rồi?
Bé Lam rất vui và tự hào khi
được giải ba kì thi giỏi văn cấp tỉnh. Nó trông mau hết giờ để được về nhà khoe
với ba, với em. Chắc là ba sẽ vui mừng lắm vì cô con gái cưng đã đạt được thành
tích cao như vậy . Lam vừa đi, vừa nghĩ -
vừa nhảy nhót suốt chặng đường về nhà.
Kể từ khi mẹ mất đi, chỉ có hôm
nay là ngày nó vui thực sự, Nó tạt vào chợ mua một ít thức ăn, nó muốn làm một
bữa cơm thật ngon để đợi chờ, chung vui với Ba và cu Sơn…
Buổi tối thật
vui- ba xoa đầu Lam, ôm nó vào lòng- âu
yếm nói :“ Con gái ngoan! Ba rất tự hào về con, con hãy cố gắng hơn nữa con
nhé? Ba hi vọng chị em con sẽ làm đẹp mặt. đẹp lòng cho dòng họ nhà ta đấy! ”.
Cu Sơn mới sáu tuổi - đang học lớp một, không hiểu rõ điều gì- cũng nhoẻn miệng
cười thật tươi , chia vui cùng chị. Ông Lợi kéo hai chị em Lam vào lòng như
muốn nắm bắt lấy niềm hạnh phúc-giọng ôn tồn-âu yếm: “ Ba có chuyện này muốn
nói với hai con…”- Ông liếc nhìn vào
gương mặt Lam- “Mẹ chúng con đã mất gần
bốn năm rồi, ba thì đi làm xa
suốt ngày-không chăm lo cho hai con chu đáo được”. Dừng lại một lúc- ông
ngập ngừng : “ Ba tính tìm mẹ mới về thay ba chăm sóc cho hai con, con thấy thế
nào?”. Câu hỏi của ông Lợi quá đột
ngột, Lam bỗng thấy như bị hụt hẩng, bị
giằn xé, đất trời như quay cuồng dưới chân mình. Nó không muốn ai thay
mẹ cả, và nó sợ mẹ kế sẽ giành lấy hết tình thương yêu của ba . Nó lắc đầu quầy
quậy và khóc nức nở. Cu Sơn thấy chị
khóc -sợ hãi cũng khóc theo. Ông Lợi im lặng . Một lúc sau- ông với giọng trầm
nhỏ- buồn buồn :“ Các con không thích thì thôi, ba sẽ sống mãi như thế này cùng các con, ba
không lấy vợ nữa…”
Sau ngày hôm đó ba Lam không hề đề
cập đến chuyện lấy vợ kế nữa, nhưng ông
như trầm lặng hẳn đi- ít nói ít cười hơn trước và thường xuyên vắng nhà
hơn .Bé Lam cố gắng giữ nhà cửa sạch sẽ, chăm sóc cu Sơn và nấu những bữa cơm
ngon như thời còn mẹ, với hi vọng sẽ làm ba vui lòng. Nhưng Lam vẫn nhận ra vẻ buồn, nét trầm tư trên mặt cha mình và
nhất là những tiếng thở dài bất chợt hằng đêm khi ông tưởng Lam và cu Sơn đã
ngủ say. Lam cảm thấy rất đau lòng và cuối cùng nó đành nhượng bộ. Nó nghĩ hãy
để ba cưới mẹ kế, Ba cứ hạnh phúc với dì, còn nó sẽ âm thầm nuôi em Sơn, hai
chị em sẽ nương lẫn nhau, mà cùng lắm nó
sẽ dắt em theo mẹ đến nơi không còn buồn khổ nữa.
Ông Lợi
cưới cô Mai năm Lam học lớp 10. Ngày cưới nó viện cớ học cả ngày nên không về
nhà, nó sợ phải nhìn thấy ba cùng cô Mai dắt tay nhau bước vào ngôi nhà thân
yêu của mẹ nó .Nó sợ không kìm giữ được sẽ bật khóc trước đám đông. Và nó sợ
phải nghe lại lời bà Thanh bên cạnh nhà
nói “ Có hai đứa con rồi, trai có, gái có- còn tái hôn làm gì không biết? Mà
tưởng cưới được ai chứ cô vợ vừa già vừa xấu như vậy ?”. Bà ấy nhiều lần nói
với nó như vậy- bà cũng bảo người như cô
Mai thường là rất độc ác.
Trời xẩm tối- Lam mới về tới nhà.
Cu Sơn đang ngồi trong long dì Mai nhõng nhẽo đòi mẹ Mai dạy gấp cho
chiếc thuyền. Không hiểu sao vừa nhìn thấy- một nỗi buồn, nỗi giận chẹn ngang
cổ, Lam đứng sững một hồi lâu- không nói
được một lời nào.
Thấy Lam về- dì
Mai cười rất tươi , nói như reo lên :
- Con
gái về rồi à? Con học suốt ngày chắc là mệt lắm phải không?
Không trả lời
thẳng câu hỏi của dì Mai, Lam gằn giọng :
- Dì
không phải là mẹ của tôi! Tôi cũng không phải là con gái của dì bây giờ và cả
sau này cũng vậy. Dì nên nhớ điều đó…
Ba Lam xuất hiện
từ lúc nào Lam không biết nữa, chỉ nghe tiếng ông quát lên :” Lam! Con không
được hỗn, kể từ ngày nay trở đi dì Mai
sẽ là mẹ của con và cu Sơn”
Dì Mai ngăn ông
lại : “Thôi đi anh! Con nó chưa quen mà, không sao đâu, rồi nó sẽ hiểu em thôi
!”
Lam quăng cặp lên
ghế chạy vào phòng - nó thấy rất tủi thân. Lam nghĩ: Vậy là trên đời này nó
không còn lại người thân nào nữa, nó chỉ có một mình. Nó khóc nấc lên- gọi mẹ ,
và thiếp dần, chìm vào giấc ngủ nặng nề.
Cu Sơn ngày càng
quyến luyến với dì Mai hơn, trừ lúc đi học thì thôi về nhà là nó lẽo đẻo theo
dì- thỏ thẻ kể đủ thứ chuyện ở trường, ở lớp. Chưa bao giờ Lam thấy nó vui như
vậy kể từ ngày mẹ mất. Lam nghĩ mình đã mất đi tình thương của cha, nó không
thể mất đi cu Sơn nữa. Nó làm mọi cách để lôi kéo cu Sơn về với nó. Nó kể cho
em nghe những chuyện cổ tích về những mụ mẹ kế độc ác như Tấm Cám, cô bé lọ
lem, Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Kể xong
chuyện bao giờ Lam cũng nói với em : “ Mẹ kế độc ác vậy đó- Dì Mai cũng là mẹ
kế của chúng ta em à …”. Lúc đầu cu Sơn có vẻ sờ sợ , nhưng lâu dần nó không
tin lời Lam nữa mà càng ngày càng mến dì Mai hơn. Và gần một tháng sau Lam biết
chắc rằng mình mất hẳn em Sơn rồi.
Dì Mai vẫn đối
xử với Lam một cách dịu dàng, không một
lần làm trái ý nó -nhưng không hiểu sao lúc đó Lam càng thấy ghét dì kinh khủng. Dì đã lấy đi
hai người thân yêu nhất còn lại của cuộc đời nó. Nó đã
sống cô độc, lặng lẽ trong ngôi nhà…
Lam học hành sa
sút hẳn, thường hay cúp cua ra quán, theo đám bạn bụi đời tập tành cafe hút
xách , tập vào quán net hằng buổi. đua đòi bia ruợu. Lam có ý muốn trả thù ba mình- làm cho ba
phải hối hận khi bỏ rơi đứa con gái này.
Quảt thật- Lam
là một cô gái xinh xắn, mơn mởn như đóa hồng nhung chớm nở- nên mau chóng lọt vào những mắt hau háu của một số công tử bột con nhà
giàu ngày đêm thường lui tới quán. Ai
cũng muốn chiếm đoạt- đùa giỡn, muốn dập liễu, vùi hoa-đâu có trái tim nào chân
thành trong đám người tham lam, dư dật , mà hèn nhát ấy?
Nhà trường gởi
giấy báo về nhà- ba Lam đi họp phụ huynh mấy lần, và lần nào về ông cũng tức
giận la mắng và bắt Lam phải hứa hẹn đủ
thứ mà đến giờ nó không còn tài nào nhớ nỗi nữa. Sau những lần như vậy, dì Mai chạnh lòng-vừa
thương cho Lam, cũng vừa thương cho thân mình- dì lấy nước muối, dầu nóng nhẹ
nháng xoa những lằn roi trên mông Lam.
Nó vùng vẫy -hất đổ chén nước đi và hét lên : “ Bà đừng làm bộ tốt bụng như vậy
trước mặt cha tôi, bà có giỏi thì bảo ba đánh chết tôi luôn đi !”. Dì Mai
vẫn yên lặng, nhìn Lam thương xót- dì
đến ngồi cạnh Lam – giọng ngập ngừng : “ Con đừng vậy , Lam à! Chắc là con ghét
dì lắm đúng không? Nhưng con phải thương lấy bản thân mình chứ? Đừng làm hư hỏng
nó bởi vì đời người chỉ có một
lần ,con à?” . Lam lấy hai bàn tay bịt chặt tai lại rồi gào lên : “ Dì ra khỏi
phòng tôi mau, tôi không muốn nghe gì nữa cả, bà làm ơn để tôi yên đi!”. Tiếng thét lên uất hận của Lam làm dì Mai sợ hãi rời khỏi phòng. Còn lại một
mình- Lam khóc chán chê một hồi, rồi quơ vội mấy bộ đồ nhét vào xách tay và
trốn khỏi nhà. Nó thề với lòng là không
bao giờ trở lại ngôi nhà này nữa.
Lam bỏ
học-đi học khiêu vũ, rôi xin vào làm gái nhảy cho vũ trường Hoa Hồng, có dịp
cợt nhã, buông thả- hưởng thụ với hết
thảy mọi đàn ông đến vũ trường. Nó không
tin là có tình yêu thực sự tồn tại trên đời, không có tình yêu đôi lứa, tình
cha con, tình anh chị em. Lam không tin vào một điều gì nữa- tất cả với nó chỉ
là sự giả dối. Ba, mẹ Lam yêu nhau là
vậy, mà khi mẹ nó mất đi, nó và cu Sơn như những con gà con mất mẹ cần hơi ấm
của ba biết bao, ba lại bỏ chúng nó để đi yêu một người phụ nữ khác đó thôi. Cu
Sơn cũng không cần một người chị đã hết
lòng yêu thương nó như Lam thì còn sống mà làm gì? Nó không muốn giữ gìn, muốn
nổi loạn, muốn quậy phá , và muốn làm đủ mọi thứ không hề nghĩ đến hậu quả để
ba nó phải hối hận.
Ông Lợi và
dì Mai đến tìm nó luôn, nhưng hễ thấy bong dáng họ là nó trốn biệt, hoặc nếu
phải chạm mặt –nó liền buông lời vô lễ, xấc xược và gằn giọng :” Tôi có cuộc
sống của tôi, xin ông và bà đừng làm phiền nữa. Hai người hãy về mà hưởng lấy
hạnh phúc của mình đi. Hai người không
thấy tôi đang sống vui vẻ và tốt gấp nhiều lần ở nhà sao?”
Dì Mai chỉ rưng rức khóc và khuyên bảo nó đủ điều-
Lam dã lắt đầu không nghe mà hét lên : “ Dì đừng đóng kịch nữa, đừng nhỏ nước
mắt cá sấu ra đây, chẳng phải tôi ra khỏi nhà là đúng ý đồ của dì sao?”. Ông
Lợi giận quá, giơ tay định tát, nhưng nó cũng câng mặt lên thách thức. Lần nào cũng vậy, Ông Lợi và vợ, cũng
lại thất vọng ,lủi thủi ra về…
Lam sống cuộc
đời vũ nữ thiêu thân- không cần biết đến ngày mai, hôm nay nó cặp với người này
, mai đi với người kia. Ban đầu- có lúc Lam còn tự vấn lòng mình, còn cảm thấy
xấu hổ không dám ra đường, không dám gặp ai, nhưng lâu dần Lam trở nên chai lì, thành quen. Lam đã qua tay bao nhiêu người , bao nhiêu đêm ở
khách sạn này- phòng ngủ nọ- bản thân cũng không còn nhớ rõ nữa. Lam không còn
xem mình là một con người , mà có lúc
nghĩ-mình chỉ như “ một giống cái có chút nhan sắc” mà thôi.. Nó có mặt trên đời là để mua vui
cho kẻ khác - ban đêm ăn chơi thác loạn, ban ngày ngủ vùi. Ngày qua ngày vội vã , trống rỗng. Cũng có
đôi lần- Lam bị vợ của những người đàn ông mua hoa chận đánh tơi tả bầm dập cả người nhưng với Lam có
nghĩa gì đâu -đó chỉ là vết thương ngoài da vài
ngày sẽ lành , còn nỗi đau trong lòng Lam thì mãi không lành sẹo được mà cứ âm ỉ , đớn đau…
Lam đã uống
thuốc ngừa thai mỗi ngày- nó không muốn sinh ra những đứa con với những người
đàn ông vô trách nhiệm đàng điếm kia, những người đàn ông chỉ cậy vào nhiều
tiền để mua lấy thân xác nó khi cần hưởng thụ lạc thú mà thôi.
Nhưng những
cuộc rượu thâu đêm suốt sáng dày vò thân
xác làm nó mờ dần lí trí- không hề có ý
niệm về thời gian và trong phút giây đắm
chìm nào đó một mầm sống đã tượng hình trong người nó rồi.Khi nhận biết rõ điều này thì cái thai đã gần ba tháng . Ban đầu , Lam muốn phá
bỏ cái bào thai oan nghiệt kia đi vì ngay cả Lam cũng
không biết ai là người đã để lại trong nó giọt máu ấy.
Một đêm, Lan nằm mộng thấy một bé con khóc nức nở dơ hai tay nhỏ xíu về phía nó đòi ẳm. Tỉnh
dậy- mồ hôi ướt đẫm áo, đứa bé trong bụng quẩy đạp làm nó đau nhói. Ước mơ tự nhiên của người
đàn bà mong được làm mẹ trong Lam trổi
dậy-Lam quyết định sẽ không nỡ rời bỏ đứa con-một sinh vạt đang hình thành bởi
dòng máu của nó. Lam thu xếp, âm thầm
dời đi đến một nơi xa –mong được yên thân- làm lại cuộc đời,và để chờ ngày sinh con….
Tuy bào thai đã
hơn tám tháng rồi, nhưng Lam ngày ngày vẫn đi nhận rửa chén bát thuê cho tiệm
cơm cách chổ ở trọ cây số. Lam ăn cơm ở tiệm và giữ lại tiền công để dành khi
sinh nở. Nghĩ đến đứa con trong bụng, nó biết mình cần phải hy sinh, cố gắng
nhiều hơn nữa.
Lam
vượt cạn một mình- đau đớn quằn quại mà bên mình không có ai. Nhìn những sản
phụ khác đều có chồng, người thân dìu
đỡ- cô tủi thân rấm rức khóc. Ngay trong giờ phút cô độc, bơ vơ đó- dì Mai
đã có mặt như một điềm lạ. Dì đến bên
Lam , xốc vào một cánh tay cô- dìu cô đi đi lại lại cho dễ sinh-bớt đau. Lam muốn đẩy dì ra, không muốn nhận sự giúp đỡ của dì- nhưng cô
không còn đủ sức nữa. Cô bám lấy tay dì như bám lấy cái phao cuối cùng để khỏi
phải chết ngạt. Lam sinh khó phải mổ. Dì Mai kí giấy cam kết mổ cho cô và phụ
cùng hai cô hộ sinh đẩy chiếc băng
ca vào phòng. Lam thoáng nghe tiếng dì Mai vọng lại : ” Cố gắng lên con nhé? Dì luôn ở bên con
đây…”. Cô nhìn theo dì mãi đến khi cửa phòng khép lại…
Lam mê thiếp
trên giường mổ, bên tai cô nghe văng
vẳng tiếng mẹ đang gọi, cô thấy mình
chạy ào về phía mẹ, vùi đầu vào ngực mẹ và khóc. Mẹ âu yếm, vỗ nhẹ lên người cô
xoa dịu cơn đau. Lúc Lam choàng tỉnh dậy,
chỉ thấy có dì Mai đang ôm choàng
vai cô- nước mắt lưng tròng. . Thấy Lam đã dần tỉnh, dì Mai vội quay đi- lau khô dòng nước mắt .
Dì dịu dàng như thì thào: “ Con gái được
4kg, dể ghét lắm! Nó đang nằm ở phòng
bé, mẹ đã cho nó uống sữa rồi, tý nữa dì sẽ ẳm bé lên cho con …”. Cô im lặng-
khẻ gật đầu. Dì lại nói –giọng vui tuơi
:“ À, con định đặt tên cho bé là gì?” Lam cảm thấy người mỏi rã, hơi thở rất
yếu- cô
gắng nhếch môi : ” Dì đặt giúp
tên cho bé..”. Dì Mai vui hẳn lên : “ Vậy dì đặt tên cháu tên Minh Tâm nhé?
Minh Tâm là một cái tên đẹp con à !”. Lam gật đầu, rôi nhắm mắt lại.
Bà chủ tiệm cơm
vào thăm Lam với nhiều thức ăn, sữa-và đồ dùng cho em bé. Lúc về - bà ghé tai Lam nói : “ Dì Mai gởi cháu cho cô, vì dì ấy sợ cháu biết . Dì
cũng ở nhà trọ như cháu vậy, hàng ngày vẫn lo cho cháu mọi thứ qua tay cô.
Những món quà này, lon sữa , hộp thuốc
bổ này là của dì ấy.. ”.
Dì Mai đón mẹ
con Lam về lại ngôi nhà cũ, hằng ngày dì tất tả lo cho con, cho cháu. Lam chỉ
có mỗi một việc là cho bé bú và nằm ngủ thôi. Mọi việc từ tắm bé, giặt giủ, pha
sữa cho bé bú vào buổi tối -dì đều tự tay làm hết. Nhiều lần, Lam nhận ra dì
Mai đã làm những việc ấy với niềm vui lạ lùng. Qua những lời thủ thỉ ân cần chỉ
dạy cô mọi thứ mà một người mới sinh cần phải kiêng cữ, phải gắng làm mỗi ngày
của dì Mai-đã khiến Lam vừa cảm thấy
hạnh phúc, vừa đau lòng…
Ba Lam vẫn đi
làm xa, vài hôm hay một tuần mới về nhà- ông vẫn tỏ ra bình thản- không giận
Lam- không nói gì- về nhà là chỉ ôm lấy
bé Minh Tâm vào lòng nựng nịu thôi.
Cu Sơn ngày
xưa giờ đã là sinh viên năm thứ 2 trường
Đại học y thành phố Hồ Chí Minh. Sơn
nghe dì gọi điện báo tin là chị đã về nhà- Sơn liền gọi về gặp chị- chúc mừng
và hứa cùng Lam sẽ về thăm bé Minh Tâm
sớm , sẽ có quà đặc biệt cho cháu nữa. ..
Chiều nay dì Mai bị cảm cúm,
đầu váng vất nhức, và cơn sốt âm ỉ-dì vội tìm
thuốc uống. Dì sợ bé Minh Tâm bị
lây nhiễm nên dặn Lam là hãy chăm sóc bé thay dì một đêm . Sau khi
Lam thay tã và cho con bú no, nó
đã say ngủ . Lam trở dậy- bước lần ra
nhà ngoài, cô chợt nhìn thấy dì Mai đang nằm ngủ quên ở giường mà chưa kịp
buông mùng- nét mặt dì mỏi mệt, đờ đẩn -khắc khổ, và Lam như nhìn thấy rất rõ nơi gương mặt nhân hậu ấy của dì là sự ích
kỉ, sự tồi tệ bao năm qua của mình. Lam sẻ sàng đến kéo tấm chăn đắp lại cho dì
và buông mùng. Cô khẽ nói : “ Mẹ ơi! Cho
con xin lỗi!”
TRẦN MINH NGUYỆT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét