MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
Nguyên Tác : A True
Story
Tác Giả : Paul Villard
ChuyễnNgữ : Trần Minh
Nguyệt
A true Story đã được in lần
đầu tiên vào tháng 6 năm
1966 bởi Readers
Digest. Tái bản vào tháng 12 năm 99,
bởi nhà Singing Wires
newsletttters.
Khi tôi còn là một cậu bé con,
nhà tôi có điện thoại đầu tiên trong làng. Tôi nhớ đó là một chiếc hộp cũ được
đóng chặt ở trên tường, ống nghe bóng loáng treo bên cạnh. Lúc đó tôi quá nhỏ không thể nào với tới để
cầm điện thoại được, nhưng tôi gần như bị hút hồn mỗi khi mẹ tôi nói chuyện với ai đó trên điện thoại.
Sau đó tôi khám phá
ra rằng bên trong chiếc hộp tuyệt vời này có một ” thiên thần” đang sống. Tên
của cô ta là" Information". Và cô ta hầu như biết hết thảy mọi thứ trên đời.
Một ngày nọ, trong
khi mẹ tôi sang thăm nhà hàng xóm, tôi đã tình cờ nói chuyện được với “ thiên
thần” trong điện thoại. Hôm đó, tôi xuống tầng hầm sửa lại chiếc băng ngồi.Tôi
bất cẩn đập mạnh búa vào ngón tay. Tôi cảm thấy đau khủng khiếp nhưng tôi không
khóc vì tôi biết rằng không có ai ở nhà để chia sẻ và an ủi tôi cả. Tôi chạy
khắp nhà, mút ngón tay, xoa vào chổ đau cho dịu bớt.Khi tôi chạy đến cầu thang,
tôi chợt nghĩ ra chiếc hộp điện thoại. Tôi chạy vào phòng khách kéo một chiếc
ghế đến đầu cầu thang, đứng lên ghế, tháo ống nghe ra khỏi móc và cầm nó áp vào
tai. Tôi gọi to " Information"
Sau một hai
tiếng lách cách, một giọng nói nhỏ vang lên " In formation đây".
- Cháu bị đau tay- tôi
rền rĩ trong điện thoại, và như được chia sẻ tôi bật khóc.
- Mẹ của cháu không có
ở nhà à? Thiên thần hỏi
- Không có ai ở nhà
ngoại trừ con cháu thôi cô à.- Tôi khóc lớn hơn.
-Có chảy máu không?
Vẫn giọng nói dịu dàng của thiên thần
- Dạ không ạ. Nó không
chảy máu nhưng nó bị dập cô à.
Thiên thần dịu dàng
hỏi " Con có thể mở tủ lạnh ra không?"
- Dạ! Con làm được ạ
- Vậy con mở tủ lạnh
lấy ra một cục đá và chườm vào vết thương nhé- thiên thần nói.
Sau ngày hôm đó, tôi
gọi cho thiên thần để hỏi mọi điều mà tôi chưa biết. Tôi hỏi thiên thần về bài
địa lý và chính cô đã dạy cho tôi biết Philadelphia
ở đâu?. Thiên thần còn giúp tôi làm những bài toán khó, Chỉ cho tôi cách nuôi
con sóc mà tôi bắt được ở công viên là nó ăn trái cây và hạt dẻ.
Một ngày,
con chim Hoàng Yến của tôi chết, tôi gọi cho thiên thần và kể với cô về chuyện
buồn này. Cô lắng nghe tôi và an ủi tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn không hết buồn.
Tôi hỏi thiên thần : " Tại sao lúc còn sống con Hoàng Yến của cháu hót hay
đến vậy, mang đến niềm vui cho mọi người là vậy mà khi chết đi chỉ còn là một
đống lông trong lồng vậy hả cô?"
Thiên thần
của tôi chắc hẳn lặng người đi vì xúc động. Cô khẻ nói : " Wayne ! Cháu hãy nhớ là có
nhiều thế giới khác tươi đẹp cho nó hót cháu à"
Tôi bằng lòng
với cách giải thích đó và tôi cảm thấy được an ủi hơn.
Một ngày
khác,Tôi gọi cho thiên thần. Vẫn giọng nói ấm áp quen thuộc trả lời tôi. Tôi
hỏi:" Làm thế nào để sửa lỗi chính tả hả cô"...
Tất cả những
chuyện này diễn ra ở một thị trấn nhỏ ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Khi tôi
được chín tuổi gia đình rời khỏi vùng quê đến Boston . Tôi nhớ thiên thần của tôi rất nhiều.
Tôi đi nhưng thiên thần của tôi mãi ở lại trong ngôi nhà ở miền quê đó. Nơi ở
mới điện thoại đặt ngay ở trên bàn,nhưng tôi không còn hứng thú với nó nữa.
Khi tôi đã
là một thanh niên, kỉ niệm về những cuộc trò chuyện với thiên thần từ thời thơ
ấu vẫn ăn sâu trong tâm khảm tôi. Thường chúng ngủ yên,nhưng khi gặp việc gì
buồn hay không giải quyết được, tôi quắt quay nhớ lại cái cảm giác an bình,
hạnh phúc mà tôi có được bên cạnh thiên thần. Tôi cảm nhận rất rõ tình yêu
thương, sự chia sẻ, lòng kiên nhẫn mà thiên thần đã dành cho một cậu bé con như
tôi.
Sau đó vài năm,
trên đường về miền Tây để đến trường Đại học, máy bay của tôi hạ cánh ở Seattle . Tôi có nửa giờ
rảnh trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi điện thoại cho em gái tôi đang
sống ở ngôi nhà cũ. Sau đó như một bản
năng tôi quay số của thiên thần. Kì diệu thay,tôi nghe giọng nói quen thuộc cũ.
" Tôi nghe". Vì quá bất ngờ, tôi không biết hỏi cô điều gì, tôi hỏi
một câu có lẽ đã nằm sẵn trong tiềm thức của mình " Làm thế nào để sữa lỗi chính tả hả cô?"
Sau một lúc yên
lặng, một giọng nói nhỏ ở đầu dây bên kia: "Cô nghĩ tay của cháu giờ đã
lành hẳn rồi chứ?"
Tôi reo lên"
Là cô phải không? Cô có biết những lời cô dạy vẫn nằm sâu trong lòng của cháu
không?”
- Nhưng
cháu cũng đâu biết là những cuộc gọi của cháu có ý nghĩa như thế nào với cô
không?. Cô không có con, và cô từng ngày mong đợi những cuộc gọi của cháu.
- Dù đã bao năm cháu
không còn được trò chuyện với cô nữa nhưng cháu luôn nghĩ đến cô. Cháu nhớ cô
nhiều lắm. Cháu có thể gọi cho cô khi
cháu đến thăm em gái của cháu không?
- Cháu hãy làm điều đó.
Hãy làm điều đó vì Cô Sally
Ba tháng sau đó. Tôi
có dịp quay lại Seattle .
Tôi quay số điện thoại quen thuộc, một giọng nói khác trả lời tôi mà không phải
cô Sally.
- Anh là bạn của Sally
à? Giọng nói lạ ở đầu dây bên kia.
- Dạ! Cô Sally là
người bạn lớn tuổi của cháu- Tôi lo lắng trả lời- Cô ấy đâu ạ?
-Tôi rất tiếc phải nói
với cậu điều này- Cô ấy nói.- Sally đã làm việc bán thời gian vài năm qua vì cô
ấy bị ốm. Cô ấy mất năm tuần trước. ...
Trước khi tôi buông
máy- cô ta nói : " Đợi một chút, có phải tên của cậu là Wayne không?"
- Vâng! Tôi trả lời
- Sally bảo tôi thế
nào cậu cũng gọi nên có nhờ tôi nhắn lại với cậu rằng " Cháu ơi! Có nhiều thế giới khác tươi đẹp dể sống cháu à? "
Tôi cảm ơn người cô
ấy và gác máy. Tôi biết cô Sally muốn nói gì, cô không muốn tôi buồn.
Đừng bao giờ đánh
giá thấp ảnh hưởng của bạn đối với người khác, những người mà bạn đã tiếp xúc
hôm nay. Tại sao không tiếp tục gửi tin nhắn này đi? Tôi cũng vừa làm điều đó.
Hãy nâng bạn trên đôi
cánh của đại bàng.
Có thể bạn sẽ tìm
thấy những niềm an ủi và an lạc lâu dài cho bạn.
Cuộc sống là một
cuộc hành trình- muôn màu muôn vẻ, không phải là một chuyến du ngoạn được lập
trình sẵn.
Tôi yêu câu chuyện này vì nó là chuyện thật
của đời tôi và kể nó ra đây- Tôi hi vọng bạn cũng thích như tôi…
TRẦN MINH NGUYỆT
(Chuyển Ngữ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét