NGUYỄN AN BÌNH
NHỚ MÙA MƯA BONG BÓNG
Nhớ
không em tiếng mưa thầm nhắc khẻ
Áo dài
xưa rộn rã bước ai về
Tà áo
trắng tinh khôi tình mới lớn
Anh
dại khờ ngơ ngẩn chút tình quê.
Nhớ
không em cơn mưa ngày xưa ấy
Anh
trộm nhìn em giả bộ làm ngơ
Mưa
bong bóng dõi theo người đi mất
Sao
ngập ngừng giữ mãi một bài thơ.
Tình
thơ dại tuổi mười lăm mắc cở
Tóc
hoàng kim ướt nhẹ buổi chiều xưa
Thương
người ta, tại sao không dám ngỏ
Để bây
giờ lại tiếc nuối ngẩn ngơ?
Mưa
bong bóng, một mùa mưa lại đến
Đã
bao năm mưa chia cắt đôi bờ
Người
xa quá ở phương trời góc biển
Ai vô
tình – Ai đứng đợi chờ ai?
Mưa
bong bóng theo đời anh trôi nổi
Thuở
tóc xanh nay đã nhuốm bạc rồi
Mái
trường xưa rêu phong từng chiếc ngói
Cánh
dầu bay theo gió muộn màng rơi.
Đời
dâu bể
em ơi
buồn muốn khóc
Chốn
nhân gian
cánh
én
lỡ
xa bầy
Mưa
bong bóng
một
thời xa xôi quá
Cuối
phương trời,
Ai còn
nhớ thương ai?...
Tháng5/2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét