NHOM DOM
NHÒM
DÒM
thơ
M.loanhoasử
tôi
nhòm đời khi tuôỉ sắp hai mươi
nhòm
tơí nhòm lui chỉ ngậm ngùi
những
ngươì đi trước sầu manh mặng
những
ngườì đi sau sầu chưa nguôi
[
Thơ Nguyễn Đức Sơn ]
ta
dòm đơì khi tuổi quá sáu mươi
dòm
tơí lui dở khóc dở cười
những
ngươì đi trúơc đều uổng mạng
những
ngươì đi sau nạn nhân thôi ?
xứ
ta không đói thì cũng chết
chết
ở bưng biền chết ngoài khơi
bom
đạn cho không bởi nước lớn
2
xứ giã nhau chết tơi bơì
2
miền khoắc áo 2 chủ nghiã
bom
Nga bom Mỹ tự do rơi
đánh
quá trơ 2 miền kiệt quệ
xin
ăn đủ kiểu đủ xứ người
mỹ
nhi nữ bỗng dưng thành thương nữ
đường
dây duy nhất Đài Loan ơi
ta
nay thuộc loài chim vô xứ
đất
Việt cành Nam nước mắt rơi
LAY
LẤY
*
ngươì
ta đi cấy lấy công
tôi
nay đi cấy lấy chồng ngươì ta
[
ca dao]
em
guôi em ở lại nhà
tràu
không em hái cau già em vun
mẹ
cha như chuôí 3 hương
như
xôi nếp 1 như đuờng mía lau [ ca dao]
giờ
đây chị dzoọc sang Tàu
chính
chuyên lẻ mọn biết đâu cho tường
chốn
này chỉ giận không thương
đêm
đêm cách 1 căn buồng cửa chung
điếm
canh cứ điểm thùng thùng
thì
ra chị vẫn nằm không thế này
thở
dài theo tiếng vạc bay
5
canh 6 khắc thở dài mà ghê
bên
song còn ánh trăng tề
miả
mai đơì chị đèn khuya thiếu dầu
tửơng
rằng cách Quán Bà Mau
nào
ngờ chỉ cách nong dâu thả tằm
chị
đâu nào phải con khùng
mà
sao Tổng Cóc dưng dưng mà buồn ?
ngoài
kia nước chẩy đá mòn
M.loanhoasử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét