CÒN ĐÓ NỖI BUỒN
thơ Hoài Huyền Thanh
* Chia sẻ cùng Bạn tôi.
Dằng dặc bao mùa
giông bão cũ
Chở nẻo buồn neo
đậu hồn ta
Khát khao sao tiếng
ru của mẹ
Thèm bao lời âu
yếm từ cha!
Biết phận mình
long đong cơ nhỡ
Chút áo cơm bố
thí từ người
Cõng con chữ vượt
qua số phận
Trách ông trời
sao mãi trêu ngươi
Bao sóng gió dài
theo năm tháng
Trôi theo ta với
nỗi ngậm ngùi
Tứ cố vô thân đời
lầm lũi
Danh phận gì cho
đứa con nuôi
Hôm nay, mùa Vu
Lan chợt nhớ
Ta có đâu một chốn
quê nhà
Sanh không dưỡng,
ngác ngơ phận bạc
Dưỡng không
sanh, lạnh lẽo ơ hờ
Bao nhiêu năm
còn đó nỗi buồn
Thế thái nhân
tình lệ trào tuôn
Ở đâu đó hình
cha dáng mẹ
Nghẹn lòng mơ nước
chảy về nguồn.
HOÀI HUYỀN THANH.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét