Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2015

Ảnh Đặng Đức Cương

ĐOẢN VĂN NGỌC BÚT

( in vào bìa 4 – bìa sau tập
 TL&TB)


“…Tạp bút mà như không phải tạp bút. Tiểu luận mà như không phải tiểu luận. Người đọc là tôi chỉ thấy một chữ tình. Chữ tình bàng bạc khắp nơi, từ bài đầu đến bài cuối. Chữ tình có mặt cả trong những bài phê phán sắc sảo về ai đó nhân danh thơ “hậu hiện đại” để làm thơ mất đi chất thơ vốn có của Thơ. Nói thẳng nói thật là đã có tình.


Rồi có khi như lời tâm sự. Về cuộc đời mình. Về cuộc đời bè bạn. Những mối tri giao nhiều năm nhiều tháng vẫn sắt son bền chặt dù có còn gặp nhau hay không, dù kẻ mất người còn. Những bài đọc thơ đầy cảm xúc, không phải là bình-thơ nữa, mà là chữ tình với người làm thơ. 

Tiểu luận viết khó mà dễ. Tạp bút viết dễ mà khó vì nó phải có cái “thần”; nều không, nó chỉ là lan man ghép chữ. Những con chữ vô hồn. Nhàn nhạt. Trôi đi không còn ai nhớ ai biết.

Ta còn để lại gì không? Kìa non đá lở, này sông cát bồi. (Vũ Hoàng Chương).

Mang Viên Long và một chữ tình. Để lại… “.

NGỌC BÚT
( Saigon tháng 8 – 2012)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét