SẦU THIÊN CỔ
thơ Tuyết Linh
Xa rồi tình hút chân mây
Ai người dựng đá lòng này cách
ngăn?
Thì thôi sóng vỗ đất bằng
Sầu ta thiên cổ đã hằng hà xưa.
LỬNG LƠ
Lửng lơ lơ lửng giữa đời
Gió đâu gió thổi kiếp người buồn
tênh
Sao không là sóng bập bềnh
Bờ xa bãi cạn dỗ dành đời nhau!?
THU SẦU
Người gọi bao lần một tiếng em
Nhẹ như thoảng lá rụng bên hiên
Rèm xưa còn đợi người thu trước
Chỉ gió thu sầu gọi trắng đêm.
HỒ CẦM
Nửa đêm ai rắc hồ cầm
Thanh âm nh ư
ti ếng lệ thầm lặng rơi
Song buồn nửa mảnh trăng soi
Hắt hiu một bóng người ơi, hồ cầm!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét