THÊM MỘT LẦN XUÂN
thơ Tuyết Linh
Thế là lại một lần xuân
Đã ba cái Tết chúng mình có nhau
Dẫu rằng chưa phải là lâu
Cũng không ngắn ngủi những câu ân
tình!
Ơi anh hạnh phúc của mình
Đâu tính bằng tháng bằng năm của
trời
Tính bằng thương nhớ đấy thôi
Tính bằng mắt sáng môi cười của
nhau.
Lạ gì đâu những chuyến tàu
Ra đi là để cùng nhau trở về
Lạ gì gió lạnh đêm khuya
Sáng ra lại thấy đầu hè chim kêu.
Giữa trưa cao bổng cánh diều
Vi vu gió thổi bóng chiều cuối
sân
Xa xôi rồi cũng hóa gần
Những con đường đã nhói lòng lúc
xa.
Thế là thêm một tháng ba
Mùa xuân lại nở ngàn hoa trên đồi
Niềm vui không viết thành lời
Giấu trong tim những tiếng cười của
em!
2013
NGÀY CỦA
ANH
Anh viết văn, đọc sách và làm thơ
Ngày của anh bộn bề chữ nghĩa
Em yêu anh là trọn đời thắm thiá
Có ngày nào anh dành để riêng em!
Có bao giờ anh biết những đêm đen
Em thắp lòng chờ anh ngồi đọc
Mùa hạ vàng đêm nồng thêm oi bức
Mà thơ tình anh vẫn viết đầy
trang
Như chưa hề mệt mỏi với thời gian
Trời nóng lạnh mặc trời, anh cứ
viết
Máu trong tim, sẵn lòng anh vắt
kiệt
Em lạc loài giữa khô héo tình
anh.
Em hiểu điều tha thiết của màu
xanh
Của nhớ nhung âu lo mầu tím thẫm
Có hay không với em màu hy vọng
Hay chỉ là màu nước mắt long
lanh?
Tờ báo mỏng xếp làm tư che nắng
Giữa phố buồn em đội cả trưa đi
Đường có dài đâu chân cứ nặng nề
Như nỗi nhớ mỏi dần trong tim nhỏ.
Em tìm anh giữa trưa đầy nắng gió
Sợ chiều về không giữ nổi hoàng
hôn
Lòng đơn sơ lòng cũng có nỗi buồn:
-Những cánh hoa vàng không vì em
nở nữa!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét