THÌ THÔI
SUỐI Ở BÊN
NGÀN
thơ Tuyết Linh
Đừng rơi, nước mắt đừng rơi
Con sông nước chảy vẫn xuôi một dòng
Bay đi mộng nhỏ, phiêu bồng
Hồn mơ địa phủ còn trông mong gì
Lỡ làng để tuổi xuân đi
Mưa chan nắng dội có chi bận lòng
Đời ta là kiếp rêu rong
Lượn theo con nước đã long đong nhiều
Cơn mơ rã rệu tình yêu
Trăm năm còn cỗ xe chiều về không
Mình ta đứng đợi ngồi trông
Bâng khuâng cảnh cũ nửa hồn về
đâu
Ngồi đây thoắt đã canh thâu
Mái hoang liêu lạnh mối sầu nhân
gian
Thì thôi suối ở bên ngàn
Ta đi về giữa mấy hàng lệ ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét