Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

ảnh Đặng Đức Cương



Thơ NGUYỄN AN BÌNH

 TRONG CÕI ĐỜI NHAU

         Bốn mươi năm chợt về ngang ngõ vắng
         Ngôi nhà xưa đã thay chủ bao người
         Giàn thiên lý đong đưa chùm hoa tím
          Hương hoàng lan vẫn thơm ngát tình tôi

          Em đâu đó trong cuộc đời, góc khuất
          Trôi bềnh bồng trong cõi mộng xa xôi.
*
 Người năm cũ chắc bây giờ lạ lẫm
Tóc hơi sương da lấm tấm đồi mồi
Nắng thu vàng nghe lá phong xào xạc
Gió đông tàn lặng lẽ ngắm tuyết rơi
Mây có bay gởi lòng về cố xứ
Có nhói lòng thấm vị đắng vòng môi?
*
Sớm công viên một mình ngồi quạnh quẽ
Nhìn lũ chim đang ríu rít tự tình
Chiều lang thang quẩn quanh như khách lạ
Đêm lại về trên tàu điện lặng thinh
Ngày vẫn thế, bao mùa mưa vẫn thế
Ánh mắt buồn diệu vợi mãi chờ tin?
*
 Đời già cỗi trôi nghiêng như cánh võng
Chưa một lần phố cũ trở về thăm
Vẫn còn ai đi tìm hình của bóng
Ánh trăng ngà theo mãi cả trăm năm
Con chim rúc trong bờ lau bụi cỏ
Tiếng kêu buồn khắc khoải nỗi  ăn năn.
*
          Em vẫn bước qua bao miền đất lạ
Biết bao mùa nắng nhớ rụng hoa ngâu
Dù dấu chân thềm xưa rêu phủ kín
Có một thời ký ức đã hư hao
Nơi cõi tạm tình cờ còn gặp lại
Có lẽ nào ta chẳng nhận ra nhau?
                                                 

                               Tháng 6/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét