Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Mặt Trời trong tách Trà ảnh Đặng Đức Cương

TIỄN NGUYỄN BẮC SƠN
thơ Trần Bảo Định


Tôi biết anh những ngày yên tiếng súng
Chiều Sông Mao buồn như mắt Champa
Sóng biển hát. Ôi! Miệng đời rẽ rúng
Câu thơ anh, đủ kích thước quê nhà!

Con chữ trôi theo dòng thơ khí phách
Nợ tang bồng hạt giống nẩy mầm xanh
Người bảo Nhà thơ khai sơn phá thạch
Mở đường đi về chốn ấy thanh bình!?

Niềm khát vọng chìm trăng sương trắng sữa
Cơn đau đời câu chữ biến nghênh ngang
''Việt Nam chiến tranh và tôi'' thừa mứa
Bom đạn nào làng mạc cháy tan hoang? 

Thì đã, bảy mươi tư mùa gió chướng
Đủ rồi anh, thi sĩ đất Phan thành
Tim yếu dần, vững lòng không đổi hướng
Buổi ban mai, mây trắng níu trời xanh!

Tôi tiễn Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn
Ngủ yên anh nhé! Giấc vô thường
Quê nhà chẳng phụ người nhơn nghĩa
Hạt lệ tình thân thay nén hương!

trần bảo định
Saigon, 4.8.2015


  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét