TRANG
THƠ VIẾT CHO
NGUYỄN
BẮC SƠN
nguyenduongquang &
đohongngoc&
nguyenluongvy & tranbaođinh
CHIỀU
QUA TÀ DÔN
NHỚ
NGUYỄN BẮC SƠN
Nguyễn
Dương Quang
chiều ngang qua Tà Dôn
gió hát se se buồn
lời xưa đau kẽ đá
đìu hiu hương rạ thơm
qua rồi mùa chinh chiến
không là những cốt khô
tao với mày hóa trẻ
ra chút hồn ngu ngơ
ngực Tà Dôn vẫn thở
thời gian tàn lụi mau
những trái tim bất lực
ngàn năm lăn về đâu
chiều ngang qua Tà Dôn
bóng mây theo cũng buồn
tao quên mình đang sống
làm sao quên mày? Sơn!
Nguyễn
Dương Quang
Quốc lộ I, 1994
CHÂN
KHÔNG
Đỗ Hồng
Ngọc
Gửi Nguyễn Bắc Sơn
Thơ ngươi hào khí ngất
trời
Hơi men ngất đất hơi người
ngất ngây
Từng phen ta đọc mà cay
Thương người thơ sống một
đời cực Đông
Một gùi đầy ắp chân
không
Lênh đênh xuống núi giữa
mênh mông người…
Đỗ Hồng Ngọc
TIỄN
BIỆT NGUYỄN BẮC SƠN
Nguyễn
Lương Vỵ
Bạn đã về với diệu âm bay
Phan Thiết nắng rưng rưng
sáng nay
Chớm thu chưa lạnh trời
phương ấy
Mà buốt lòng ta ở chốn này
Mà nhớ lắm câu thơ bạt
mạng
Một thời sặc máu của quê
hương
Hồ trường say ngất trời ưu
hận
Ngâm tràn cho đỡ bớt bi
thương
Mà nhớ lắm câu thơ bầm dập
Một thời khô huyết của ly
tan
Chiến tranh? Dấu hỏi không
lời đáp
Chỉ có mồ ma réo ngập tràn
Mà nhớ lắm câu thơ phiêu
hốt:
Mắt người như cánh hoa sen
xanh (*)
Diệu âm Bát Nhã Ba La Mật
Hẹn sẽ về cùng bạn hòa
thanh.
Nguyễn
Lương Vỵ
Ghi
chú:
Nhà thơ Nguyễn Bắc Sơn
(tên thật là Nguyễn Văn Hải), sinh năm 1944 tại Phan Thiết, từ trần lúc 9 giờ
sáng ngày 04.08.2015 tại quê nhà (theo tin từ nhà thơ Võ Chân Cửu qua
email). 2 tập thơ tiêu biểu: Chiến Tranh Việt Nam Và Tôi (NXB Đồng Dao, Sài Gòn,
1972)- Ở Đời Như Một Nhà Thơ Đông Phương (NXB Trẻ, Sài Gòn, 1995).
(*) Mắt người như cánh
hoa sen xanh
Mắt của rừng nai mắt của tình
Một sáng ta về ngây ngất nhớ
Âm thầm thu phát những âm thanh.
(Diệu Âm - Nguyễn Bắc Sơn)
TIỄN
NGUYỄN BẮC SƠN
Trần Bảo
Định
Tôi biết anh những ngày
yên tiếng súng
Chiều Sông Mao buồn như
mắt Champa
Sóng biển hát. Ôi! Miệng
đời rẽ rúng
Câu thơ anh, đủ kích thước
quê nhà!
Con chữ trôi theo dòng thơ
khí phách
Nợ tang bồng hạt giống nẩy
mầm xanh
Người bảo Nhà thơ khai sơn
phá thạch
Mở đường đi về chốn ấy
thanh bình!?
Niềm khát vọng chìm trăng
sương trắng sữa
Cơn đau đời câu chữ biến
nghênh ngang
''Việt Nam chiến tranh
và tôi'' thừa mứa
Bom đạn nào làng mạc cháy
tan hoang?
Thì đã, bảy mươi tư mùa
gió chướng
Đủ rồi anh, thi sĩ đất
Phan thành
Tim yếu dần, vững lòng
không đổi hướng
Buổi ban mai, mây trắng
níu trời xanh!
Tôi tiễn Nhà thơ Nguyễn
Bắc Sơn
Ngủ yên anh nhé! Giấc vô
thường
Quê nhà chẳng phụ người
nhơn nghĩa
Hạt lệ tình thân thay nén
hương!
trần
bảo định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét