TỰ RU
thơ Tuyết Linh
Tôi đạp lên những bấn loạn mà đi
Không biết dưới chân mình nhớ
nhung xiềng xích
Lòng ta ơi, dẫu đường còn xa tít
Lệ này đây hãy vịn lấy đứng lên!
Tình trao rồi như cung lắp sẵn
tên
Cứ khẽ khàng bay đi tới đích
Buồn vui trong đời là điều có thật
Lạ lùng chi khi người sẽ quên người.
Lạ lùng chi khi hoa hé nở nụ đời
Là đã biết có mưa chan nắng dội
Gió muôn đời có bao giờ biết đọc
Dẫu bảng đề “ Cấm hái cánh hoa
tươi”
Ta một lần lỡ dở giấc mơ xưa
Yêu biết mấy những tháng ngày còn
lại.
Chút tình riêng chưa một lần ái
ngại
Sớm mai nào gió thổi sẽ tàn phai
Chẳng mộng non cao, biển rộng
sông dài
Tình ta đó khiêm nhu mà tha thiết
Dẫu yêu người là trọn đời thua
thiệt
Ta cũng đành phận mỏng với thiên
thu.
Người đừng nói tại thu lắm sương mù
Hoa cỏ úa là tất nhiên phải thế!
Ta có trách đâu? Chỉ từng chiều ứa
lệ
Nhìn hoàng hôn xô mãi nhớ thương
xa.
Ta hiểu rằng trên những chuyến
tàu qua
Trơ lại sân ga tượng người thánh
nữ
Trái tim ta lại thêm lần tự nhủ
Chia ly nào ngăn cách được tình
ta.
Những sáng những chiều tình trở
cơn đau
Ta vội vã vực lòng ta đứng dậy
Bởi yêu người ta yêu nhiều thế đấy
Trăm năm còn, màu hoa cũ về đâu!

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét