TƯỢNG
thơ Tuyết Linh
Xin đừng đập đá tượng đau
Trần gian bỏ lại non cao tượng ngồi
Bâng khuâng ngắm biển nhìn trời
Để quên tiền kiếp ngậm ngùi chiếc
thân
Để quên mộng tưởng xa gần
Lời thương lời nhớ ân cần sớm
mai.
Ru ta này chén trà phai
Ru người nọ ánh trăng soi mái
lòng
Quên đi áo mỏng phiêu bồng
Cuộc tình đã nhuốm bụi phong
sương rồi
Non cao tượng đứng tượng ngồi
Rong rêu ngày tháng khóc cười
chiêm bao!
Xin đừng đập đá tượng đau
Vết thương bén lửa thuở nào đã
tro!
BẾN CŨ,
XUÂN XƯA
Ngày xuân ra bến tìm nhau
Người ơi còn nhớ xuân nào xuân
xưa,
Bụi bay góc phố bụi mờ
Chuyến xe cổ tích nép bờ lộ quen.
Ngọt ngào sao một tiếng em
Ta như chim nhỏ mái hiên quên trời.
Chân son động mở tiếng cười
Mùa xuân lúng liếng môi người môi
ta.
Bây giờ người cố quận xa
Mình ta ra bến mình ta chờ người.
Xuân ơi, sao lạnh môi cười
Tàn phai rụng xuống tượng ngồi
thu không!
2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét