VỊNH CON TÔM HÙM.
thơ Kha Tiệm Ly
Ngang dọc vẫy vùng dưới biền sâu,
Đủ tai, đủ mắt, kém ai đâu!
Mỉa mai cho chữ HÙM oanh liệt,
Mà mãi khòm lưng, cứt lộn đầu!
QUA SÔNG DỊCH.
Tiêm Ly hề, tiếng trúc mênh mông
Dịch Thủy ngàn năm nước lạnh lùng
Ai đã từ xưa vung chủy thủ
Ta nay chấp bút luận anh hùng
KHAI BúT
(Năm giáp Ngọ)
Người chúc tụng nhau hưởng bách xuân
Hoa khoe hương sắc cũng bao xuân
Thương cho những mảnh đời đen tối
Đã có bao giờ biết đến xuân!
Kha Tiệm Ly
CON DIỀU GIẤY.
Nương gió tung mình tận đỉnh mây
Trên cao trông xuống thế gian nầy
Tưởng mình cao nhất trong thiên hạ
Quên hẳn vẫn còn kẻ giựt dây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét