XAO XUYẾN
thơ Lê Hoàng
Đêm đêm tĩnh lặng đếm sao trời
Mắt em xao xuyến cuộn hồn tôi
Một khúc du tình mây thoáng gợn
Đêm tàn trăng lặn khuất đầu non
Khắc khoải năm canh dạ chết mòn
Đập vỡ gương xưa nào thấy bóng
Mịt mờ rêu phủ dấu chân thon
Lá xạc xào rơi tưởng bước em
Gối lẽ chăn đơn , lạnh nỗi niềm
Thoang thoáng hương thầm ta cứ ngỡ
Tơ lòng giăng mắc lối nào quen .
Gió buốt vào đông rít lạnh lùng
Rèm xưa ngày ấy có chờ mong ?
Nụ hôn phảng phất còn hơi ấm
Ngọn nến lung linh gợi nhớ thầm .
Lê Hoàng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét