120. CẢM
TÁC CHÁNH HƯNG
(Tặng anh TBĐ và chị HNN)
Chiều đứng bên kinh Tàu Hủ
Dập dềnh sóng nước tràn bờ
Ghe ai thoảng mùi trái chín
Đêm về thơm mãi giấc mơ
Dập dềnh sóng nước tràn bờ
Ghe ai thoảng mùi trái chín
Đêm về thơm mãi giấc mơ
Này chuối này xoài này mận
Này cam này quýt này dừa
Miền Tây trên kinh Tàu Hủ
Chân quê phảng phất hồn xưa.
Này cam này quýt này dừa
Miền Tây trên kinh Tàu Hủ
Chân quê phảng phất hồn xưa.
Chân quê mùi bùn năm cũ
Áo ai ướt nước kinh này
Chánh hưng một trời tưởng tiếc
Chân quê ăn thẳng nói ngay.
Áo ai ướt nước kinh này
Chánh hưng một trời tưởng tiếc
Chân quê ăn thẳng nói ngay.
Hơn mười năm. Tôi, người mới
Đã quen con nước sớm chiều
Đã quen qua cầu bao bận
Chữ Y – hóa thành chữ YÊU!
Đã quen con nước sớm chiều
Đã quen qua cầu bao bận
Chữ Y – hóa thành chữ YÊU!
(Saigon , 11/10/2013)
121. RUN
RẨY EM
Run rẩy những giấc mơ ban ngày.
Run rẩy cuộc chia ly.
Nhiều cười và không khóc.
Run rẩy bàn tay siết vội.
Run rẩy nỗi nhớ.
Run rẩy em.
Đêm…
(Saigon , 13/10/2013)
122. TÌNH
CHĂM
Cát còn ôm mãi chân em.
Đêm rơi huyền hoặc em huyền hoặc trăng
Ba mươi năm bỏ Phan rang
Hằn trong góc nhớ mang mang dáng người
Áo còn bay mãi bên trời?
Em còn đội nước rạng ngời đêm xưa?
Biển còn nồng mặn giấc mơ?
Hay em nặng gánh con thơ bế bồng?
Ba mươi năm chẵn – tình không
Bỗng nửa đêm thức tượng Chăm nhắc người
Đêm rơi huyền hoặc em huyền hoặc trăng
Ba mươi năm bỏ Phan rang
Hằn trong góc nhớ mang mang dáng người
Áo còn bay mãi bên trời?
Em còn đội nước rạng ngời đêm xưa?
Biển còn nồng mặn giấc mơ?
Hay em nặng gánh con thơ bế bồng?
Ba mươi năm chẵn – tình không
Bỗng nửa đêm thức tượng Chăm nhắc người
Thiết tha đâu mắt em cười
Tình Chăm một thuở ngậm ngùi nhớ nhau..
(Saigon , 19/10/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét