3-SÀI-GÒN 13
thơ Huy Uyên
Vẫn một mình trở lại Sài-Gòn
ngồi bên quán nhìn người qua lại
từ buổi Pennsyl.
Đợi em về Sài-Gòn 13
những đường me bay lá vàng đợi gió
tiếng ai giữa chiều nghẹn thở
Chúa trên cao dang tay khóc thầm .
Ta đã quên đời qua đầu súng
bụi đường phai dấu máu hờn căm
một mình đi đếm cả đêm chân
mà đau đớn với Sài-Gòn phù- thủy .
Nghe đâu đây giọng ca của quỉ
trên vòm me thiên-chúa lao xao
nữa đêm đi soi thầm gương mặt
mình ba mươi già thế này sao ?
Vẫn gọi tên Sài-Gòn 13
(mai ai đi về phố cũ)
ngồi xe buýt chạy loanh quanh thành-phố
biết tìm đâu hình bóng xa xưa .
Gởi lại lời hẹn hò từ biệt
mối thù câm đem đốt thành than
bôi lên mặt mỗi người một ít
rồi nhìn nhau mà bổng cười khan (!) .
Quá nữa đời quanh ngã năm ngã bảy
ta không nhớ đâu ơi Sài-Gòn
vẫn mang hoài nổi buồn sau lưng
ta hóa điên,Sài-Gòn có biết ?
Ta đóng băng ta trăm ngàn tưởng tiếc
thắp lên em ngọn đèn đời ai
mười-ba-năm
phố rộng
đường dài
đã nguội lạnh một trái tim bầm chín .
X.mas 87
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét