9
bo lam 10 * Mieu toc
9
bỏ làm 10 * Miêu Tộc
chuvươngmiện
Qua một buổi tối ăn nhậu theo kiểu Mông Cổ , moị ngươì
say khướt vơí cái rượu sữa ngựa , buổi sáng bàn dân thiên hạ quần hùng tha hồ mà
ngủ , có buổi họp mặt bỏ tuí gồm có các vị giáo chủ Trương Vô Kỵ , Liêu Vương
, Miêu Vương , Đoàn Hoàng Gia và giaó chủ Ngũ Độc Giáo , Trương giáo chủ mở đầu
:
-Ở đơì này ai cũng ngôì trên kiệu cả ? thì ai là ngươì
khiêng kiệu ? Mạnh Tử noí “ dân vi quí , xã tắc thứ chi , quân vi khinh , “ bá
tánh là cội nguồn cuả đất nước , moị ngươì nên vì cái Chung , chứ một lúc đất nước
gần 300 năm đô hộ , nào nhà Nguyên , còn ngươì Háng thôi thì lực lượng Chu Nguyên
Chương ở phiá tây , bộ phận Trần hưũ Lượng ở phiá Bắc , lực lượng cuả Trương Sĩ Thành ở
phiá nam , nếu đánh qua đánh về thì kẻ chết là toàn thể bá tánh mà thôi ? nên vì
bá tánh mà nhường lẫn nhau , vì thế mà ba mươi năm nay Chu Nguyên Chương mơí ngồi
yên hưởng phước , thực ra làm vua như Đại Minh Hồng Võ cũng không đến nỗi tệ ,
chuyện cư xử không phải vơí một số cá nhân là một ngoaị lệ , không có không được
? xứ tây nam này ba mươi năm nay nhà Minh chưa hề nghĩ tới , và có đề nghị Trương
mỗ tìm cách nào giải quyết “ thống nhất giang sơn mà không đổ máu “ nôì da xáo
thịt “ bản chất cuả Trương mỗ vốn không phải là nô tài cuả Chu Nguyên Chương thấy
chuyện giưã đường thì ghé vai gánh vác dùm , vì danh thì không có ? nhưng vì lơị
nhuận thì có chút đỉnh , và cách này Trương Mỗ đã thu xếp xong tỉnh Tứ Xuyên ,
một con ngươì quyết đoán như Chu Nguyên Chương
thì không giải pháp miệng lươĩ thì sẽ có giải pháp duì đục ? mà giải pháp
duì đục thì mạnh ai nấy chết ? tan hoang hết ráo ? biện pháp miệng lươĩ cuả Trương
Mỗ là các thế lực tỉnh Vân Nam Quí Châu tạm thơì giải thể , trường kỳ mai phục
, quân tử trả thù 10 năm không muộn , chớ bây giờ mang 4 lực lượng Vân Nam thô
sơ này chọi vơí lực lượng quân sự chính quy cuả nhà Minh chả khác gì “ trứng
choị vơí đá “ là một điều hết sức là không nên , cầm chắc cái thất bại trong
tay ? Trương Mỗ có lấy trong kinh phí bình định diện điạ là 10.000 dật vàng ròng
, chia ra làm bốn phần , mỗi phần là 2500 dật , phân ra cho Lương Vương , Đoàn
Vương gia , Miêu Vương Xí hoả Giáo và Ngũ Độc Giáo , số ngân lượng này không phải
cho cá nhân mà mỗi bộ phận nhận lãnh phải thực hiện một qui định cấp thơì như
sau :
-Miêu Vương giáo chủ Xí Hoả Giáo phải điều động
giáo chúng lao động mở rộng con đường giao thông từ thủ phủ Côn Minh đến
biên giới tỉnh Tứ Xuyên .
-Giáo chủ Ngũ Độc Giáo chiụ trách nhiệm làm hoàn tất con đường theo
chiều bắc nam tỉnh Quý Châu , phiá Bắc giáp Trùng Khánh nam giáp Quảng Tây .
-Lương Vương làm đoạn đừờng theo chiều Đông Tây từ Côn
Minh qua Quý Châu ‘ Quý Dương “ , mục đích làm cho đường xá rộng ra , ngoài đi
bộ ra , có thể dùng xe ngưa di chuyển hàng hoá , lòng đường có thể chưá được
chiều rộng cuả hai chuyến xe xuôi ngược , tất cả chi phí nếu thiếu thì Trương Mỗ
sẽ đưa thêm sau .
-Đoàn vương gia Đại Lý thì làm tiếp đoạn đuờng từ Côn
Minh đến Đại Lý cho tơí hết biên giới giáp vơí nước Ai Lao .
Còn phần biện pháp mạnh của Đại Minh Hồng Võ thì Trương
Mỗ không phụ trách , nên hoàn toàn không biết ? noí xong móc trong tuí lụa vàng
ra bốn tấm “ kim bài miễn tử “ trao tận tay mỗi vị một tấm giữ xài chơi ? và bốn
tấm ngân phiếu , mỗi tấm trị giá 2500 dật vàng .
Moị ngươì tuy không noí thẳng ra miệng , nhưng trong
lòng thì vị nào cũng hoàn toàn hưởng ứng vơí giải pháp ba phải ,bốn phải này , Đoàn Hoàng Gia thì trân trọng
mơì gia đình giáo chủ cùng quần hùng nhân dịp này ghé qua xứ Đại Lý chơi cho biết
cảnh biết ngươì , và cần nhất hai vị lão đại sư Thiếu Lâm quang lâm cuà Thiên
Long là một điạ điểm thắng cảnh nổi tiếng nhất cuả nước Đại Lý từ mấy trăm năm
về trước ?
Giáo chủ Trương Vô Kỵ nhận lời , nhưng noí :
-Đoàn Hoàng Gia cứ về trước , gia đình chúng tôi có
vài công chuyện cần giải quyết chưa thể đi ngay được ,vậy khoảng một tuần lễ nưã
gia đình tại hạ cùng hai vị đại lão sư sẽ ghé thăm quý quốc và quý tự Thiên
Long nhân thể xin một ít gốc “ trà mạn đà la “ về trồng làm giống .
*
Buôỉ họp thu hẹp cuả gia đình giáo chủ Trương Vô Kỵ và
ba vị phu nhân vào buổi xế chiều ,tuy bình thường nhưng nghe kỹ thì cũng có vẻ
khẩn trương , giáo chủ noí :
-Thực ra ba mươi năm nay , chúng ta sống trong chế độ
cuả Đại Minh Hồng Võ chả khác gì “ 1 ngươi già trong công viên , 1 thằng điên
trong thành phố ? “ chả biết cái lão Chu Trọng Bát nó lôi cổ mình và gia đình mình
ra nó chém cổ lúc nào ? nhưng từ khi lão thành danh “Ảnh Đế “ vơí vai trò Trư Bát
Giái trong đại tác phẩm “Đường Về Tây Trúc “ thì hình như cái chuyện giết ngươì
vớ vẩn không còn nưã ? tuy nhiên chuyện hầu vua như hầu cọp , mình đề phòng trước
vẫn là hơn ?
Tam phu nhân Ngũ Độc Giáo vốn không biết ất giáp chi
nhiều , noí một câu không ý tứ gì cả :
-Võ vẽ bắn cung bắn tên như thế thì mình không thịt
lão là may phước cho lão lắm rồi ? cho lão ăn kẹo mạch nha lão cũng không dám hó
hé ?
Đại phu nhân Triệu Mẫn mỉm cười :
- Đó là ý chung chung cuả thiên hạ ? nhưng ngươì say
giả tỉnh , kẻ tỉnh giả say ? lên cơn bất thình lình thì biết đằng nào mà mò , nếu
làm vua mà ai cũng có bằng cử nhân hoặc thái học sinh “ tiến sĩ “ trở lên thì đâu có noí làm cái gì
? đằng này đưá làm vua xuất thân vô học , trộm cướp , thiến heo , thiến chó ,
thơì cơ chó đáp nhằm ruồi , thì hậu quả không biết đâu mà lường ? một anh kép
ca cải lương ca muì có nhiều ngươì con ghế mến mộ , hay một anh hitôphe làm thơ
ma quái có nhiều ngươì ưa thích là bọn vua quan vô học này nó không hài lòng rồi
? cứ cái gì nổi danh hoặc thiên hạ biết tới ? mà không biết tơí chúng nó “đồ chó
chết “ thì chúng nó nổi cơn điên lên cắn
lọan xạ , ai vô phươc thì bị chúng cắn “đớp “ phải , những vị thầy tu , những
nhà giáo , mà có ngươì khen là dậy gioỉ , là có đạo đức là kể như rồi đời ? trong
một đất nước goi là Chung Quốc này ? kẻ bị tù không có án , muốn bắt thì bắt ,
muốn tha thì tha ? ngươì tài ba thanh liêm trong sạch , thì bị tù vì “ vô tội “
thực ra thì có tội vạ gì đâu ? nếu có thì hoạ chăng là biết thưa gửi , biết kính
trên nhừơng dưới , được ngươì đời quí mến , riêng cái chuyện quý mến là cũng đủ
mang lấy cái án tử hình rồi ? ngươì hàm oan , chết oan không nhiều , nhưng lâu
lâu vẫn có , làm giặc , ăn cướp đáng lẽ là đáng xử lý thì đằng này bọn trộm cướp
lại là bằng hưũ cũ cuả Chu Trọng Bát nên đều vinh quang vẻ vang cả , muốn sống
cho nó qua thì chỉ có cách sống giả câm giả điếc giả vờ mà thôi ?
Nhị Phu Nhân mở tấm bản đồ con gà Chung Quốc ra bàn
chỉ tay vào mà noí :
-Kẻ chiụ gian khổ vất vả nhất là giáo chủ và quận
chuá , còn thiếp thì chậm mất sáu năm ? vì còn bận làm tổng giáo chủ bên Ba Tư
, bây giờ lão còn sống thì thiếp nghĩ cũng không sao ? sợ sau này lão nằm xuống
, chuyện biến động biết đâu chả xẩy ra ? theo ngu ý , chúng ta giao lại đảo
Linh Xà cho Hân Dã Vương và Ngũ Tản Nhân cuả Minh Giáo qủan lý , đưa hai vị lão
nhân gia Dương Tiêu và Tiá Sam Long Vương , gia đình Hân Lê Đình , Bất Hối và
hai gia đình ngươì con thứ hai , thứ ba về sinh cơ lập nghiệp ở tỉnh Hồ Nam , dươí Hồ Bắc và ngươì con trai thứ năm cuả Trương
gia “ tức là con rể cả cuả Hân Lợi Hanh và Dương Bất Hối “ thì mình chuyển địa
bàn lên tỉnh Hà Nam , dựa lưng vào phái
Thiếu Lâm , và là đoạn đường nối lên Thái Nguyên Sơn Tây ? qua Nhạn môn Quan là
đến ngoại Mông , chỉ cần cho một gia đình đại thần tiễn đi theo sống chung bảo
vệ , là quá đủ .
-Quận chuá Triệu Mẫn cườì cười :
-Đúng là Tổng giáo chủ noí sâu sắc hơn giáo chủ
, bộ phận Hồ Điệp Cốc 2 có lẽ phải chuyển địa bàn từ tỉnh Thiểm Tây xuống
Trùng Khánh , đưa hai vị lão nhân gia Phạm Giao “ tức Phạm hưũ sứ “ và Tuyệt Diệt
sư thái cùng một số đồ đệ phái Nga Mi Tứ Xuyên ‘đạo gia và tục gia cũng đặng‘
khoảng 4 -5 gia đình về sống chung thì càng tốt ? cơ sở cũ trên Thiểm Tây giao
lại cho lão Đại “ Thiếu Lâm Tây Vực “ và lão Ngũ trông coi , cơ sở mới Trùng Khánh
lão Tứ thần tiễn làm tổng quản , lão Nhị “ Thiếu Lâm Tây Vực “phụ tá đặc trách
bảo tiêu và xe ngựa . đưa lão Tam “ Thiếu Lâm Tây Vực và cả gia đình đi theo
con trai cả là Trương Triệu Thiếp mục Nhĩ , theo Miêu Vương Xí Hoả Giáo về Đại
Lý , dưới quyền điều động của Xí Hoả Giáo , gia đình lão Tam thần tiễn đi theo
cô con gái út Trương Hàn Tiểu Bình trực tiếp dưới quyền điều động của tam phu
nhân “ Ngũ Độc Giáo “ mà theo ý riêng cuả đại muội , thì sẽ có một cuộc bàn thảo
“ hợp nhất giưã Xí Hoả giáo và Ngũ Độc giáo “ vào một ngày rất gần , không thể
chia ra làm hai đựợc ?
Giáo chủ Ngũ Độc giáo góp ý thêm :
-Giải đất phương nam này , bố bảo Chu Trọng Bát cũng
không dám dòm ngó đến , thế lực cuả Ngũ Độc giáo tuy không thể tấn công , nhưng
vơí năm tỉnh Vân Nam , Quý Châu , Quảng Tây , Quảng Đông , và Phước Kiến , muốn
bắt được gia đình Trương Gia cũng mỏi chân moỉ cẳng lắm lắm .
chuvươngmiện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét