Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Ảnh Mai Lĩnh

 

Người Đàn Ông Kỳ Diệu


Tác giả: M. Stanley Bubien

Chuyển ng: Ngọc Bút

M. Stanley Bubien vừa là nhà văn vừa là kỹ sư phần mềm. Ông biên tập và sáng tác những truyện rất ngắn trên trang mạng Story Bytes, và cũng đã hoàn tất một tiểu thuyết cho giới trẻ mang tên Gió Sa Mạc (Desert Wind). Thời gian rảnh rỗi, ông là một tay đua xe đạp, một vận động viên lướt ván và là một người đàn ông của gia đình, tận hưởng cuộc sống nhờ ân sủng của Chúa.
M. Stanley Bubien hiện sống tại Del Mar, California cùng vợ.

                                                                                                              M. Stanley Bubien
Con trai mới sinh của tôi ngủ ngon lành ấm áp trên đùi tôi trong đêm đầu tiên ở nhà. Mọi chuyện hoàn toàn khác hơn tôi mong đợi. Không hề có tiếng khóc, không hề có tiếng ồn ào – chỉ là một em bé nhỏ xíu nằm yên lặng, góp phần vào sự yên bình của đêm Giáng Sinh. 
Bé rên khe khẽ và chóp chép môi. Tôi nâng con trai lên và đong đưa bé sát ngực mình, tự hỏi sao mà con bé thế và mỏng manh thế. Điều đó nhắc tôi nhớ rằng tôi cũng đã từng có lúc hoàn toàn bất lực như thế. Thực sự, gần hết cả cuộc đời tôi dường như là như thế -- và đôi khi vẫn như thế. 
Tuy vậy, cha tôi đã luôn luôn hoàn toàn có năng lực. Ông là một kiểu người kỳ diệu, luôn luôn nói điều đúng, làm điều hoàn hảo, trong bất kỳ hoàn cảnh nào – cứ như là điều kỳ diệu.
Ý nghĩ này, cùng với nhịp thở đều đặn của con trai tôi, đưa tôi trở về một Giáng Sinh đặc biệt. Tôi không nhớ nổi khi ấy tôi bao nhiêu tuổi, nhưng tôi nhớ rõ khi ấy tôi cân nặng bao nhiêu: bốn mươi cân Anh. Hàm của tôi hầu như há hốc hết cỡ khi mẹ tôi thông báo kích cỡ con gà tây của chúng tôi.
 “Hai mươi tám cân Anh.” Mẹ tôi vừa nói vừa kéo con gà ra khỏi lò nướng và để nó trên bếp lò. “Đủ cho cả một đội quân.”
Tôi nghiêng đầu quan sát tầm vóc con gà tây, nghĩ rằng chắc chắn cái con vật nặng hơn phân nửa trọng lượng của tôi hẳn phải là một tác phẩm dị thường của thiên nhiên. “Bằng cách nào…?” Tôi bắt đầu hỏi,  nhưng mẹ tôi đã không còn ở đó, bà đang bối rối tìm một vật dụng làm bếp gì đó, hết cái này đến cái kia. Sự bí ẩn sẽ phải chờ đó, vì tôi bị buộc phải nhảy hết bên phải đến bên trái để tránh bị dẫm vào chân.
Mẹ tôi lấy ra một cái thớt và đứng cạnh con gà tây, tay cầm muỗng nĩa, nhưng những vật dụng này quá to. Tôi thề rằng một ai đó đã thiết kế mấy thứ to quá khổ này là dành cho ông khổng lồ trong truyện “Jack Và Cây Đậu”(*). Từ trên nhìn xuống, mẹ tôi quan sát con gà tây đang bốc hơi, và cúi đầu xuống, mẹ tôi khom người lấy con gà ra.
Từ chỗ đứng của mình, tôi nhìn thấy cái nĩa đầu tiên, rồi sau đó là cái muỗng, biến mất bên dưới đáy nồi. Liếm môi một chút, mẹ tôi bắt đầu nâng con gà tây lên. Nhưng thay vì chỉ có con gà tây ra khỏi nồi, toàn bộ cái nồi cũng rời khỏi bếp lò lên theo. Tệ hơn, mẹ tôi trong lúc căng thẳng đã ngã người về phía sau, mang theo con gà tây cùng với bà, để rồi khi mẹ tôi hạ nó xuống, cái nồi chỉ nằm lơ lửng ở lưng chừng mặt bếp. Khi mẹ tôi nới lỏng tay, cái nồi đong đưa và bắt đầu tuột khỏi bếp lò. 
Tôi co chặt hai tay vào người. Tuy nhiên, mẹ tôi đã phản ứng nhanh như chớp. Bà đâm cái nĩa và muỗng ngược vào nồi với một tiếng kêu lớn và ngăn chặn sự rơi-tự-do của bữa tối của chúng tôi.
 “Em có sao không?” tiếng cha tôi hỏi từ phía sau lưng tôi.
 “Con gà tây của anh!” mẹ tôi trả lời, hoảng sợ chỉ vào cái nĩa đang ở ngực cha tôi. “Nó bị mắc kẹt! Có lẽ em đã để nó rơi trên sàn nhà trong lúc cố lôi nó ra.”
 “Hừm,” cha tôi nói lẩm nhẩm. “Anh giúp em nhé?”
 “Không,” mẹ tôi buột miệng, “Không cần đâu! Sao anh không trở lại phòng khách uống cho xong ly rượu của anh đi”
Thay vì ra khỏi nhà bếp như mẹ tôi yêu cầu, cha tôi đặt lên kệ bếp ly rượu đã uống phân nửa. “Anh xin lỗi,” cha tôi bình tĩnh nói. “Anh không biết em đang gặp rắc rối.” Cha tôi dang rộng hai tay ”Anh giúp em đây.”
Cha tôi đứng trước bếp lò. Ông di chuyển để có thế đứng thích hợp và đưa muỗng và nĩa lên cao ngang vai, chuẩn bị cuộc-tấn-công. Một thoáng, mấy thứ vật dụng biến mất dưới nồi. Và một lần nữa, giống như mẹ tôi đã làm, cha tôi nâng lên khỏi bếp lò toàn bộ nồi có con gà tây bên trong. Ông thở hổn hển vì gắng sức, nhưng may nhờ ông có sức mạnh và biết cách đưa cái nồi về chỗ an toàn trước khi nó rơi tuột xuống.
Cha tôi lắc đầu nhìn con gà tây và nói với mẹ tôi, “Em nói đúng.”
Nghe lời cha tôi nói, tôi biết là chúng tôi phải chịu thua. Tôi tưởng tượng bữa ăn Giáng Sinh không có món chính: chúng tôi chỉ còn có khoai tây với cả đống nước sốt trái việt quất – và tôi ghét nước sốt trái việt quất! 
Nhưng ngay khi ấy, giữa lúc cần thiết nhất, cha tôi bộc lộ sự kỳ diệu của người.
 “Tại sao chúng ta không cùng nhau làm việc này?” ông hỏi mẹ tôi.
Sau khi để cái thớt gần bếp lò đến mức có thể, cha tôi chỉ cho mẹ tôi cách giữ chặt cái nồi bằng cả hai tay lúc ông đẩy các dụng cụ ngược vào sâu trong nồi. Nhưng, trước khi giật mạnh con gà tây ra lần thứ hai, ông ngừng lại. Cha tôi hít sâu một hơi và nín thở. Gian bếp trở nên yên ắng đợi chờ. Nhưng, trong sự im lặng, cha tôi thở-ra-lời và chúng trôi giạt trong không trung và đậu vào hai lỗ tai tôi.
 “Lạy Chúa,” cha tôi khấn. “xin hãy ban ơn.” Với những lời ấy, cha tôi nháy mắt với mẹ tôi và nâng con gà tây lên.
Giống như cha tôi, tôi nín thở, sọ hãi nhìn, và chết khiếp.
Cái nồi di chuyển lên cao một chút, nhưng mẹ tôi níu nó xuống và cha tôi dùng hết sức kéo con gà tây ra. Thình lình, với một cú va chạm mạnh, con gà tây nứt-ra-tự-do. Trước cảnh tượng ấy, tôi nhìn thấy cha tôi đâm xiên một phía của con gà bằng cái nĩa trong khi đong đưa cái muỗng bên dưới phía kia của con gà.
 “Whoa!”Tôi kinh ngạc há hốc miệng khi món ăn chính tối nay của chúng tôi bay từ cái nồi sang tấm thớt. Sau khi đã để con gà “đậu” an toàn trên thớt xong, cha tôi bước nhẹ ra khỏi cạnh quầy.
“Bây giờ anh hãy cắt nó ra từng miếng,” Mẹ tôi bảo cha tôi.
Cha tôi cười toét miệng, và khi ông bắt đầu đặt lưỡi cắt vào cái dao điện, ông thấy tôi đang chăm chú nhìn, tay che miệng, kinh ngạc. Trong một thoáng, tôi tin rằng cha tôi sẽ cúi chào giống như nhiều diễn viên tôi từng thấy trên TV. Nhưng thay vào đó, nụ cười rộng miệng của ông đã trở nên rạng rỡ hơn và, với một cái nháy mắt, ông bước qua khoảng cách giữa chúng tôi và vỗ nhẹ vào đầu tôi.
Con trai tôi vừa ngọ nguậy, và tôi vừa bị đẩy ra khỏi sự hồi tưởng. Cậu nhỏ chép môi theo kiểu trước đó cậu đã đưa tôi vào sự mơ tưởng. Tôi nhìn đăm đăm cậu bé con xinh xắn này, cơ thể gần sát tôi đến nỗi nó sưởi ấm tôi như một lò lửa, và như tự hỏi rằng tôi cũng có thể làm được những điều kỳ diệu cho nó không.
“Lạy Chúa,” tôi thốt lên với đứa con bé bỏng của tôi, “xin hãy ban ơn, xin hãy ban ơn.”
                                                                 (NGỌC BÚT chuyển ngữ)
                                                                             06/7/2013
(*) Một chuyện cổ tích nước Anh.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét