KHÚC BÊN ĐỒI
Chùm Thơ Huy Uyên
Bỏ lại nổi buồn trên đồi
nên chiều không về kịp
Hôn môi lần cuối
đâu rồi kỷ-niệm
nữa đời mê đắm cuồng điên
người xưa ơi tội nghiệp
giữ hoài chi quá-khứ bầm đen .
Không còn ai
chỉ một mình với Đà-lạt
nghiêng trời treo ngang tâm-sự
chém vết thương sâu tim người .
(Nàng thản nhiên đứng nhìn
rõ ràng giấc mơ của quỷ ) .
Ta bỏ quên bản thảo đời quá sớm
rao bán linh-hồn đi hoang
chùm tulip bổng thở dài ngao ngán
hỏi người nuối tiếc điều gì .
Ngọn đồi nào em ơi
chỉ cho ta ngực trần thiếu-phụ
dịu dàng chôn .
Đâu đó phía ngã tư,ngã năm
bên hồ chỉ còn lại gió
chỉ có gió thôi và tiếng thở dài .
(Đà-lạt 1992)
Huy Uyên
THIẾU-PHỤ
Ngày em hóa đá đứng chờ
cỏ ngậm sương buồn da diết
mây xuyên nữa vầng trăng khuyết
mây trôi cả trời bơ vơ .
Nghìn hoa đọng dưới chân người
một ngày tàn phai giọt nắng
vàng lá quanh đời ngậm đắng
trăm sông rồi cũng buồn trôi .
Trần gian giọng cười vụng dại
tim người tím mấy hoàng-hôn
biển đêm vò màu quan tái
đời nhuộm thêm chi sắc buồn .
Em như bóng người cổ-tích
treo trăng lên núi đứng nhìn
nữa đêm quay về ngồi khóc
soi gương ngờ ngợ u-minh .
Hạnh-phúc nhỏ nhoi quá đổi
em giờ ngộ mấy sắc không
em xa nào anh tới kịp
hái chi một đóa vô-thường .
Nhịp lên chiều vàng khô khốc
nhịp về đêm lạnh trăng suông
ai kia dưới đồi xỏa tóc
trôi đi một khúc tình buồn .
Huy Uyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét