THO TINH MUA
THU
THƠ TÌNH MÙA
THU
Phan Phụng
Thạch
-
mùa thu đó
đã trôi về phương lạ
em đi rồi
con phố nhỏ bơ vơ
ta lang
thang trên lối mòn sỏi đá
chân vô tình
đứng giữa cõi hoang sơ
em bỏ đi như
loài chim én nọ
hoa thôi
vàng và lá cũng thôi xanh
còn bao giờ
trở về qua đó
mắt u hoài
đi giữ nắng vàng hanh
một lần thôi
cũng ngàn năm tưởng nhớ
ta còn không
trong mắt lệ ngây thơ ?
có lửa nào
thắp tình cho quá khứ
em bây giờ
còn xa vắng như xưa
thôi đã hết
ta chỉ còn ảo tưởng
gọi em về ngồi
khóc giữa di ngôn
ta bây giờ
hóa thân thành dáng tượng
và buồn
thương cũng hóa đá trong hồn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét