SÓNG VÀ HOA
thơ Hòi Hoài Huyền Thanh
Bờ biển vắng,chạng vạng về váng chiều
rơi rớt
Em dõi lòng nhìn khắc khoải ánh trời
Xa
Vẫn không biết sao ngày dài thê thiết
quá!
Đêm chập choạng đêm trắng giấc ngủ
quê nhà
Nào ai biết mây hồng phơn phớt nắng
Tưởng dịu êm …sóng vỗ ướt lòng ta
Em vẫn tiếc thời bình yên biển lặng
Gió bâng khuâng vui giữa sóng và hoa
Thế mới biết cánh buồm không hiểu được
Sóng dập vùi tan tác đóa hoa đời
Thế mới biết hải âu chao lượn sóng
Nghiêng ngậm ngùi thương tiếc cánh
hoa trôi!
Chim sợ cành cong ,lòng em bối rối
Ngóng phía trời xa em mất anh rồi!
Xanh mênh mông sóng không còn ở đó
Chuyện đời em thăm thẳm một dòng
trôi!
HOÀIHUYỀNTHANH
Thu 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét