DÁNG XUÂN
thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Trên những búp mai vàng thắm
Như nụ cười chúm chím khoe
Đậm đà sắc hương say đắm
Đang cần ai đó … chở che
Dịu dàng chân em vừa bước
Gót hài lướt nhẹ nhung tơ
Để lòng ai kia ao ước
Sánh vai một thuở mong chờ
Mắt huyền ngây thơ ngơ ngác
Thả hồn về tận trời xa
Mà nghe nỗi sầu man mác
Vầng trăng soi dáng ngọc ngà …
Vòng tay hơi ấm vòng tay
Chút tình như đã đong đầy trong tim
Bỗng dưng nào có kiếm tìm
Hương yêu phảng phất quyện hình bóng ai
Thướt tha lược giắt trâm cài
Điểm hồng đôi má cho đài các thêm
Cho ai thao thức từng đêm
Cho ai bạn với ngọn đèn thâu canh
Nửa khuya trăng chếch bên mành
Gió xuân len nhẹ trên cành mai xinh
Cho ai dệt trọn cuộc tình
Ngẩn ngơ soi lại bóng mình trong gương
Thì ra liễu thắm hoa nhường
Đã theo con tạo chia đường phân ly
Cũng đành cho tuổi xuân đi
Mà ngơ ngẩn thấy chút gì thương đau
Kiếp tằm trong cuộc bể dâu
Ngã nghiêng, nghiêng ngã về đâu mà chờ
Bao mùa xuân vẫn bơ vơ
Chút duyên đồng điệu bây giờ gặp đây
Tạm quên đi những tháng ngày
Cho hồn thơi thới trời mây hữu tình
Hoa xuân nở giữa bình minh
Hoa tình kết nụ lung linh tuyệt trần …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét