Thơ :Trương Thị Thanh Tâm
Em nằm ngủ gối tay anh
Cho sâu giấc mộng cho tình dài thêm
Sương khuya ướt lối cỏ mềm
Chuyện mười năm ,chuyện trăm năm
Quẩn quanh mối chỉ mù tăm cuộc cờ
Thuyền thơ ghé bến sông thơ
Đã yêu nên đợi sang bờ cùng anh
Bây giờ phố thị buồn tênh
Cơn mưa bất chợt nhớ mình ,mình ơi
Nụ hôn còn ấm hơi người
Lời thương còn nhớ bờ môi ngọt ngào
Sông khuya trăng rụng xuống cầu
Trăng chia hai nửa ,chờ nhau vẫn chờ
Đêm về lạnh ngắt hồn thơ
Hiên mưa gió tạt ,bãi bờ mù xa
Nửa đời chờ đợi sân ga
Người đi kẽ ở tàu qua nhịp buồn
Xa rồi nỗi nhớ vấn vương
Đêm nay phố có còn thương nhớ người !
T4 (Mytho )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét