LÁ THU
thơ Nguyễn Vô Cùng
Lá vàng như gợi bóng thời gian
Được mấy mùa xanh vội úa tàn
Có phải mưa chan trời cố quận
Hay vì gió cuốn nẻo quan san?
Cơn sầu lã chã bên thềm mộng
Nỗi nhớ rưng rưng giữa phím đàn
Xác rã thân mòn theo tuế nguyệt
Mà tình non nước dễ nào tan!
nguyễn vô cùng
ĐỒNG QUÊ
Chợt thấy ta về bên ngõ trúc
Một thời tuổi dại bỗng hoàn nguyên
Mục đồng gọi nghé vang đồi ngọc
Thôn nữ khua gàu rộn giếng tiên
Tiếng trống dập dồn vui mở hội
Câu hò êm ái khéo đưa duyên
Ngoài hiên gió rít bừng cơn mộng
Đêm vắng buồn tênh bản độc huyền
nguyễn vô cùng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét