thơ Hồng Duyên
Đêm đâu lỗi một vầng trăng
như thế
Tại anh cười hoa khế rụng đầy sân
Che vòm mây xanh trắng xếp mấy tầng
Như anh đó đếm lá vàng thu trước
Tại anh cười hoa khế rụng đầy sân
Che vòm mây xanh trắng xếp mấy tầng
Như anh đó đếm lá vàng thu trước
Mùa lỗi hẹn anh đo tình bằng thước
Nhưng tim em có nhốt được một người?
Chiếc thảm mềm ai gấp lại một nơi
Anh đừng trách chân em rời lối cũ
Anh có biết khi hạ về viễn xứ
Thì bên đường liễu rũ một màu tang
Mưa ướt nhòa thu phải mặc áo vàng
Nhận thêm tuổi
Nàng nhạt phai nhan sắc
Mặt trời đỏ vì bụi bay vào mắt
Hay thu buồn nên vắt cạn máu tim
Đưa ra ngoài để diễn tả nỗi niềm
Của thiếu phụ từng đêm so le chiếu gối
Em rất sợ khi yêu người nông nỗi
Gom ân tình để đánh đổi thời gian
Rồi một mai chiếc lá thu phai vàng
Anh bỏ mặc bước sang con thuyền khác
Mùa luân chuyển ân tình như canh bạc
Sẽ úa màu tựa chiếc lá tàn thu
Hỏi anh còn chắc dạ giữ lời ru
Hay phải nói tạ từ dù không muốn?
Hồng Duyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét