CÕI TRẦN
thơ Nguyễn Phan Ngọc An
Ðức Phật ngày xưa bỏ cung vàng điện ngọc
Lià mẹ cha, từ giả những thâm tình
Tìm chốn thâm sơn một thân đơn độc
Mong cứu mình cứu cả vạn sanh linh
Ngài đã hy sinh xá gì châu báu
Bạc vàng kia chẳng ý nghĩa cuộc đời
Cội phúc là nơi muôn đời nương náu
Tâm linh an nhàn thân xác thảnh thơi
Ta cũng chẳng biết ta từ đâu đến
Và mai này ta sẽ trở về đâu
Chỉ biết cõi trần gặp nhau thương mến
Rồi âm dương đôi ngã ngậm thương sầu
Nhân quả trả vay nghiệp duyên tiền kiếp
Bài học nằm lòng nào dễ phôi pha
Ai kẻ yên vui ai người nuối tiếc
Chuyện mình làm từ muôn kiếp tạo ra
Vũ trụ bao la vô cùng vô tận
Ðôi mắt trời soi rọi khắp nhân gian
Bao kẻ khổ đau bao người lận đận
Kẻ chả ra gì lại được cao sang
Tất cả là do căn duyên kiếp trước
Ðừng trách đời hay oán trách trời cao
Trong lòng ta biết bao lần mơ ước
Hai chữ yên bình…sao mãi cứ lao đao
Có những đêm mơ về miền tiên cảnh
Cầu ơn Trời xóa bỏ tội nghìn xưa
Ðể cả nhân gian tâm ngự điều lành
Cho nắng mới ấm nồng tình dân tộc
Anh mòn mỏi thân tàn, râu tóc bạc
Tôi lặng buồn, hoa thắm đã tàn phai
Vầng trăng xưa chếch bóng chốn non đoài
Ôn dĩ vãng mà nghe lòng tê tái …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét