CHIÊM
BAO
ĐẤT
TRÍCH
Tiểu bối Võ
Thạnh Văn
Xin Tham Kiến Đại Lão Tiền
Bối
HÀ THƯỢNG NHÂN
Lỡ
say hé cửa động đào
Nghênh ngang một
cõi ra vào như không
Ngờ đâu nước
nhược non bồng
Mây trôi dáng
lộng – nước lồng bóng xưa
Nhớ người ướt
đẫm song mưa
Trần gian đất
trích dư thừa chiêm bao
Trang thơ cổ --
ngọn dầu hao
Sương pha nhòe
mực – sóng trào úa kinh
Kể từ uống trộm
chén quỳnh
Môi mềm nhân thế
-- chân khuynh cõi trần
Thụy du sớm tối
bao lần
Tần ngần hai nẻo
– phân vân đôi bờ
Dấu xưa biền
biệt môi khờ
Nhớ thương lãng
đãng – mộng mơ chập chờn
Khuya về phòng
vắng canh trơn
Tiếng chuông
khai ngộ chưa sờn vết son
Huyễn, hư, ảo,
thật… hãy còn
Ước về, mộng ở…
sóng vờn rong phơi
Đếm bao ngày
tháng rong chơi
Hẹn ai chung
cuộc bên trời thê thê
Trang, Mặc, Lão…
vẫn đi về
Trong mơ cười
nói dã dề tàn đêm
Trăng suông rụng
sữa bên thềm
Sen hài động
bích – cỏ mềm sân rêu
Võ Thạnh Văn
bái bút

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét